Đặt ra cái trò gọi là “du lịch tâm linh” để làm cho dân chúng ngày càng u mê mà moi tiền ra chi tiêu rồi vào túi của đảng viên thì chỉ có bọn cs VN mới biết lợi dụng cơ hội này. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gởi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “ “Du lịch tâm linh mả bác Hồ, tại sao không?” của Hạ Trắng sẽ được Lê Khanh trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Hạ Trắng.
Đầu năm, người ta hay đi chùa lễ bái, dâng sao giải hạn, tiếng là cúng dường nhưng thực ra là cúng tiền của cho sư sãi, cho các thể loại thầy nhưng không tu. Nhìn hình ảnh hàng vạn người chen lấn, xô đẩy nhau tại các ngôi chùa quốc doanh như Chùa Hương, chùa Tam Chúc mà không khỏi ngao ngán, sợ hãi. Những người có nhận thức bình thường không chỉ thất vọng và lo lắng cho tương lai một dân tộc mải chìm đắm trong u mê, tăm tối, lạc hậu mà còn là nỗi sợ mang tên corona virus. Nói dại, chỉ cần một ai đó trong nhung nhúc biển người kia mang mầm bệnh, hắt hơi nhẹ một cái, kể như gần 100 triệu người dân Việt Nam không còn đường thoát. Cơ mà những người đi chùa ai cũng tự nhủ “con virus nó trừ mình ra”. Còn toàn thể lãnh đạo các cấp, từ trung ương xuống địa phương đều quyết tâm một lòng, phải tận dụng cơ hội thu lợi khủng từ ngành “du lịch tâm linh”, nhất là khi lăng bác Hồ đang đà ế khách.
Nhắc đến lăng Ba Đình kể cũng cay cú, bọn dân bây giờ nó không thèm tự nguyện đi viếng bác, mà phải lùa. Mỗi năm “lùa” và “lừa” được vài mùa vụ, chẳng được mấy tiền. Chủ yếu là bọn đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên và các cháu mẫu giáo. Chứ bọn có tiền chả ma nào nó chịu đi dòm cái xác của bác nằm chềnh ềnh trong hộp suốt mấy chục năm. Bọn đểu cáng, vô ơn. Nếu ngày xưa không có bác, không có đảng đi cướp chính quyền thì có villa biêt thự ở Việt Nam, ở cả bên đế quốc Mỹ cho chúng mày ở không? Có quyền cao chức trọng cho chúng mày đè đầu cưỡi cổ dân như hôm nay không hả lũ có tiền kia? Bọn chóp bu có đi thăm bác, cũng là mưu đồ chính trị, quay phim chụp hình lên tivi để lòe dân, chứ có mất đồng nào mua vé vào cửa. Con cháu, anh em, họ hàng, đệ tử, vợ lớn vợ bé, con chung con riêng, bạn hữu của chúng mày đều được ủy quyền, hoặc dựa hơi chúng mày, thâu tóm các nguồn lực kinh tế, các tập đoàn kinh doanh lớn của cả nước, tiền chất thành đống, cấm có bao giờ vác mặt vào thăm mả bác một lần. Khốn kiếp thật!
Dù gì đi nữa, phải khen bọn chóp bu Việt cộng thời hậu Hồ Chí Minh một phát. Chúng nó đẻ ra cái gọi là “du lịch tâm linh” đúng là hiểm hóc. Tài đến thế là cùng. Bọn dân đen cứ tự nguyện, rút hầu bao không tiếc tay, đổ vào các nhà chùa, xì xụp vái lạy. Đến hẹn lại lên, bọn quan tham lẫn bọn sư tham cứ rung đùi chia tiền thôi. Cơ mà có cái gì sai sai, thiêu thiếu thì phải. À phải rồi, nghĩ ra rồi. Chùa chiền được sử dụng cho ngành “du lịch tâm linh” thì tại sao mả bác Hồ, xác bác Hồ không đem ra mà đầu quân cho dịch vụ kinh doanh siêu lợi nhuận này nhỉ.
Thế này nhé, bây giờ chỉ mỗi thủ đô Hà Nội là có mả bác Hồ (từ của chính bác sử dụng), như thế rất thiệt thòi cho nhân dân các tỉnh thành khác. Mỗi khi muốn đến viếng xác bác thì phải lặn lội đường xa, tốn kém này kia. Chính vì thế mà nguồn lợi thu được từ xác chết của bác chẳng được bao nhiêu. Chi bằng bây giờ, xé, cắt hay xẻo xác của bác ra làm nhiều mảnh, rồi chia đều cho các địa phương. Từ đó, các tỉnh/thành tự chi ngân sách, thiếu thì xin trung ương sao cho đủ kinh phí xây mả. Xây nhỏ thôi, không cần cái nào cũng phải đủ diện tích 21 ngàn mét vuông như mả Ba Đình đâu, tốn kém. Làm sao cho một vài tháng hay một hai năm hoàn thành rồi mở cửa đón khách. Bảo đảm chỉ thời gian ngắn sau là thu hồi vốn. Chỉ có điều sau mấy chục năm, xác khô của bác teo tóp lại, còn có một nhúm không đủ chia cho 63 tỉnh thành thì nên tính cách khác. Ví dụ, một miếng thịt của bác trộn chung với một ít chất gì gì đó chẳng hạn. Đấy, đại loại là thế. Với tài mị dân siêu đẳng, cộng với kinh nghiệm thượng thừa, ắt hẳn trong quá trình thực hiện những “di tích tâm linh mả bác Hồ”, các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước sẽ nghĩ ra được nhiều trò hay ho để kinh doanh, lãi khủng chứ chả chơi đâu. Lúc đấy, các mả/ lăng bác Hồ tại nhiều địa phương chắc chắn sẽ đáp ứng nhu cầu “du lịch tâm linh” ngày càng cao của dân Việt cộng ta. Cùng với các loại chùa chiền như Yên Tử, chùa Hương, Tam Chúc, Bái Đính, Ba Vàng…, đảng ta sẽ có thêm nguồn lực đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên con đường xã hội chủ nghĩa. Tất nhiên, các lãnh đạo ta cũng có thêm cơ hội rửa tiền và…xài tiền.
Đọc đến đây, ai nổi giận nói Hạ Trắng là “phản động”, là hỗn thì xin đọc lại di chúc trước lúc bác đoàn tụ với bọn Các Mác và Lê -nin dưới âm ti địa ngục:
Đây nhá, nguyên văn:
“Tro thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành. Một hộp cho miền Bắc. Một hộp cho miền Trung. Một hộp cho miền Nam.
Đồng bào mỗi miền nên chọn một quả đồi mà chôn hộp tro đó. Trên mả, không nên có bia đá tượng đồng, mà nên xây một ngôi nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ, để những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi”.
Thôi thì đã chót phanh thây, moi gan mổ bụng rồi đem tẩm ướp này nọ suốt mấy chục năm, bây giờ sửa sai chưa muộn. Cứ dẹp cái mả Ba Đình, xác chết đem chia làm nhiều phần để kinh doanh “du lịch tâm linh”. Vừa trọn vẹn ý nguyện của bác, vừa thu lợi cho đảng, lại vô cùng hợp lòng dân.
Đồng bào đã thấy Hạ Trắng yêu đảng, yêu bác chưa?
No comments:
Post a Comment