Wednesday, March 31, 2021

Chín ngày trong một đời người (Bài 9)

Hồi Ký Vũ Cao Quận

Để tưởng niệm “Người Lính Già Vũ Cao Quận”, Đài ĐLSN trân trọng giới thiệu tập hồi ký “Chín ngày trong một đời người”.  Hồi ký do Bá Cơ diễn đọc và sẽ được phát thanh vào mỗi tối thứ Tư hàng tuần. Sau đây là bài 9

Vũ Cao Quận

Vào buổi chiều ngày 26-04-2001 mới chính thức bước vào các buổi hỏi cung thực sự do thiếu tá V.N.C. cùng trung tá V.L. và P Th. trực tiếp làm việc. Lại hỏi và đáp.

Hỏi: Anh có nhận là những tài liệu có nội dung xấu chúng tôi thu được của anh và khám xét thu được tại nhà anh có phải là của anh không?

Đáp: Vâng, tôi nhận tài liệu đó là của tôi, nhưng gọi là tài liệu có nội dung xấu thì hoàn toàn không đúng.

Hỏi: Sao lại không đúng? những tài liệu đó hoàn toàn mang những nội dung xấu chống đảng, chống nhà nước…

Và họ đem theo quyển luật (cho đến bây giờ tôi cũng chẳng biết tên đầu đề của quyển sách luật đó) và đọc cho tôi nghe và kết luận đại khái là tôi phạm tội: Lưu trữ, tàng trữ các tài liệu có nội dung xấu chống đảng, chống nhà nước xã hội chủ nghĩa… phạm vào điều 88 của bộ luật, có thể bị phạt tù từ 8 đến 15 năm.

Đáp: Những việc làm của tôi là hoàn toàn đúng với tinh thần và nội dung của điều 69 của Hiến Pháp năm 1992: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình… và điều 19 về Công Ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị (Convention internationale des droits civils et politiques) mà chính phủ Việt Nam đã tham gia ký kết ngày 24-09-1982 với nội dung: “Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp vào. Mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận: quyền này bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, thu nhận và truyền đạt mọi tin tức, ý tưởng, không phân biệt ranh giới hoặc bằng bản viết, bản tin…”. Để phân biệt đúng, sai tôi cần được đưa các tài liệu ra tòa án xét xử. Và chỉ khi nào có sự phán quyết của tòa án thì lúc ấy tôi mới thực sự là có tội hay không có tội.

Hỏi: Như vậy nên anh cũng tham gia viết nhiều bài có nội dung xấu và phát tán để kẻ địch ở nước ngoài cũng lợi dụng để nói xấu ta?

Đáp: Đúng, tôi có viết một tác phẩm “Gửi Lại Trước Khi Về Cõi”. Nói là tác phẩm cho nó oai, chứ tôi là một người lính chưa cầm bút viết bao giờ. Tôi chỉ viết sự suy nghĩ của tôi rồi in thành sách gửi bạn bè đọc cho vui thôi. Còn tôi chả có liên quan gì với nước ngoài cả.

Một trong 3 người chìa ra trước mặt tôi một tờ báo nước ngoài đã qua photocopy có đăng bài viết của tôi có nội dung “Những suy nghĩ hướng về Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam” và nói: “Đây là một bằng chứng về một trong những bài viết của anh đăng trên một tờ báo nước ngoài”.

Đáp: Đúng, đây là bài viết của tôi và nơi gửi là Văn phòng Bộ Chính trị.

Hỏi: Thế thì anh trả lời chúng tôi vì sao nó lại được đăng trên tờ báo nước ngoài?

Đáp: Tôi không hề có dây mơ rễ má với báo chí nước ngoài.

Hỏi: Vậy anh còn gủi đi cho những ai?

Đáp: Có chứ, tôi gửi cho nhiều bạn bè để cùng chia xẻ sự suy nghĩ cùng với tôi. Thiết nghĩ việc này là hết sức bình thường. Còn vì sao nó lại có mặt ở nước ngoài thì chính tôi cũng đang tự hỏi tôi…

Ngoài sân tiếng hò la vui vẻ của mấy anh lính trẻ bảo vệ trại giam, lúc đó đã là 4 giờ 30 chiều. Quả bóng chuyền bay qua lại, thậm chí có những cú đập bóng bay thẳng vào chỗ tôi ngồi. Nhưng việc hỏi cung vẫn chưa chấm dứt, trong căn phòng nhỏ vẫn hỏi, vẫn đáp. Rồi giờ nghỉ cũng đã tới. Làm nốt cái thủ tục không thể thiếu sau mỗi buổi hỏi cung là nghe đọc lại biên bản và ký nhận.

Trung tá V.L. mang tôi tới phòng trực của quản giáo và bàn giao. Viên đại úy trực khác với bộ mặt hiền lành ra hiệu cho tôi đi về buồng giam. Khi đi qua sân anh nói nhỏ với giọng vui vẻ, thân mật: “Bố già ơi, làm chính trị làm chi cho khổ thân già. Thôi, mong bố cố gắng ra khỏi đây cho sớm về sống với “bà bu” ở nhà, sống vui vẻ cùng con cháu”. Đây là tiếng nói thành thực của một con người đối với một con người, của một người lớp trẻ thương hại một ông già ở chốn lao tù. Giọng của anh ta không phải là giọng “chiến tranh tâm lý” vả lại anh ta chỉ là một quản giáo, câu nói của anh ta không thuộc về câu nói “nghiệp vụ”. Tôi chỉ kịp cảm ơn về lời nói tốt đẹp của anh ta ở chốn bốn bề vây hãm này thì cánh cổng sắt đã sập và khóa lại.

No comments:

Post a Comment