Liên tục chương trình, mời quý thính gỉa theo dõi chuyên mục Người Dân Tự Quyết qua bài viết của Lý Trần Công có tiêu đề: HIỆN TƯỢNG “ĂN CÂY NÀO RÀO CÂY NẤY”_sẽ được Hướng Dương trình bày.
Lý Trần Công
“Ăn cây nào rào cây nấy” có ý khuyên nhủ con người khi ăn trái thơm quả ngọt ở một cây nào đó thì cần phải có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng cây đó để nó tiếp tục phát triển. Đó cũng là lời nhắn nhủ mỗi người trong cuộc sống, khi nhận được sự giúp đỡ hoặc hưởng thành quả từ bất kỳ ai, chúng ta cần biết trân trọng, cảm tạ người đã cho ta những điều ấy. Tuy nhiên trong một xã hội Việt Nam hiện nay đầy nhiễu nhương, tranh giành đoạt lợi bằng bất kỳ thủ đoạn nào của những kẻ cơ hội, thì câu tục ngữ trên đây cũng biến tướng theo chiều hướng xấu.
Mới đây ở tỉnh An Giang, tại nhà riêng và nhà người thân của Thượng tá Hoàng Văn Nam – Phó trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm – Bộ đội Biên phòng An Giang, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1,3 tấn hàng lậu được cất giấu. Trong bản tường trình sau đó với cấp trên ông Thượng tá Nam giải thích: “Sau khi vụ việc xảy ra, tôi có điện thoại và hỏi vợ cụ thể nguồn gốc số hàng hóa trên là như thế nào, giá cả bao nhiêu. Vợ tôi nói số hàng hóa mà cơ quan công an đang tạm giữ tại số nhà 193 và 276 là số hàng mà chị D. chị vợ tôi mua bên Campuchia. Mua hàng phế liệu theo kí lô gam. Giá tổng cộng hơn 30 triệu đồng. Mỗi lần qua lại biên giới chở một túi nilon nhỏ, nhiều lần thì số lượng như vậy”. Ở xứ sở thần tiên thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì những lời biện hộ giống người cõi trên như ông thượng tá Hoàng Văn Nam này vẫn có thể làm cấp trên hoặc cấp trên nữa của đương sự tin là “sự thật có điều kiện”. Miễn là điều kiện đó có thể biến đổi ra tiền, ra vàng, dollar hoặc đá quý.
Việc này cũng tương tự như câu chuyện mới đây mà người dân được nghe thốt ra từ miệng tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, rằng có người đã mang cả một va-li tiền Dollar Mỹ đến hối lộ, nhưng vì liêm khiết Nguyễn Phú Trọng cho người lập biên bản vụ việc rồi sau đó cho mang tiền về. Người dân cả nước cho đây là một câu chuyện thần tiên tiếu lâm và đoán định rằng Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng có lẽ sắp phải rời cõi thần tiên của đảng để trở vế cõi đất vĩnh hằng vì không biết xài tiền. Câu chuyện liêm khiết của Nguyễn Phú Trọng tưởng hay mà hóa dở. Vì chính câu chuyện đã tố cáo ở vị trí quyền lực cao nhất như Nguyễn Phú Trọng mà còn vi phạm pháp luật, do bao che không tố giác tội phạm hối lộ, thì thượng tá Hoàng Văn Nam có quyền bào chữa ngây ngô cho sai phạm chứa chấp hàng lậu của mình. Chả thế mà xã hội ngày nay nhiễu nhương, giả trá, thật giả lẫn lộn chính là do bọn quan tham từ Nguyễn Phú Trọng xuống cho đến Hoàng Văn Nam.
Vào những năm 1996 -1997, thủ đô Hà Nội chấn động bởi án Vũ Xuân Trường – đại úy Cục Cảnh sát hình sự, và Vũ Hữu Chỉnh, thiếu tá, Phó phòng 8 Cục Cảnh sát kinh tế, nằm trong đường dây buôn ma túy từ Lào về Việt Nam. Bùi Quốc Huy Thiếu tướng công an, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Giám đốc Công an thành Hồ, bảo kê cho băng nhóm xã hội đen Năm Cam hoạt động, tác oai tác quái một thời gian dài ở Sài Gòn. Đặng Trường An, nguyên Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu (Tây Ninh) bị truy tố về tội nhận hối lộ. Lê Thị Bích Anh, thẩm phán, Phó chánh án Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, về hành vi nhận hối lộ. Ba cán bộ kiểm lâm ra tòa ở tỉnh Quảng Nam vì nhận hối lộ, làm ngơ cho lâm tặc phá rừng, vận chuyển gỗ qua trạm. Hầu như tất cả mọi mặt của đời sống xã hội, các quan chức cộng sản đều thuần thục và đầy kinh nghiệm trong việc “Ăn cây nào, phải rào cây ấy” để mình cùng các quan trên cùng ăn lâu dài trên đầu trên cổ nhân dân.
Đặc tính tham nhũng là một thứ đạo đức sáng ngời dành cho các quan chức cộng sản học tập và làm theo dưới thời cầm quyền của Nguyễn Phú Trọng. Người dân thừa biết dưới chiêu bài chống tham nhũng, Nguyễn Phú Trọng tự cho mình cái quyền được nắm giữ nhiều chức vụ cùng một lúc, một kiểu tham nhũng quyền lực mặc cho đầu óc ông ta thì lú lẫn, tứ chi thì rệu rạo. Thế cho nên Nguyễn Phú Trọng càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng tràn lan, quan tham xộ khám ngày càng nhiều nhưng cũng chỉ như cóc bỏ dĩa. Bởi trùm tham nhũng như Trọng mà còn ngồi ghế Tổng bí thư đảng hai, ba nhiệm kỳ, thì dám đàn em thi nhau “ăn cây nào” thì cố mà rào cây nấy để trục lợi cho bản thân và gia đình âu cũng không có gì là lạ. Thế nên mới có câu “Nhà dột từ nóc dột xuống là như vậy”.
Quan chức cộng sản ở bất cứ lãnh vực nào cũng “nhiệt tình” tham ô, tham nhũng, trộm cắp của công làm của riêng, thì người dân ngày càng nghèo khổ, túng quẫn, bế tắc như hiện nay là điều tất nhiên. Quan chức cộng sản trộm cắp càng nhiều thì giá xăng, ga, điện nước, nhu yếu phẩm càng tăng giá, chỉ có tiền đồng là giảm giá trị một cách âm thầm. Do vậy người dân Việt Nam cần phải quan tâm đến chính trị, vì nó quyết định cuộc sống của mỗi người chúng ta.
Lý Trần Công
No comments:
Post a Comment