Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Người Dân Tự Quyết của Lý Trần Công, qua bài viết có tựa đề: “GIAO NỐT TRƯỜNG SA ĐỂ ĐẢNG YÊN TÂM”_ sẽ được Hướng Dương trình bày.
Lý Trần Công
Đất nước chậm phát triển thì luận điệu tuyên truyền của cộng sản luôn luôn là do dân trí thấp, nào là thiên tai địch họa, điều kiện khách quan..v.v… Tuy nhiên thực tế đã chứng minh hình thái chế độ và trình độ của các lãnh đạo quốc gia mới là hai nhân tố quyết định vận mạng, giầu hay nghèo, văn minh hay lạc hậu của chính quốc gia đó. Những kẻ lãnh đạo csVN tuy có mắt nhưng tự làm mình đui mù để không nhận ra rằng, các quốc gia theo thể chế xã hội chủ nghĩa Mác- lê cộng sản như: Lào, Cuba, Bắc Hàn đều là những nước chậm tiến. Còn những quốc gia tự nhận mình là cộng sản, nhưng đã biến thái lai căng, xanh đỏ nhập nhằng như Trung cộng hay Việt cộng, thì người dân cũng chẳng khá hơn là bao, ngoại trừ những kẻ lãnh đạo bỗng chốc trở thành những đại gia lắm tiền nhiều của nhờ vào những luật lệ đè đầu cưỡi cổ nhân dân.
Nhân dân Việt Nam một cổ hai tròng nuôi báo cô đảng cộng sản, đồng thời phải nuôi guồng máy cai trị do đảng đẻ ra mà trong đó toàn là những quan chức đạo đức suy đồi, kiến thức chấp vá, nhận thức thì lưu manh, tranh đoạt, nhưng xưng danh thì toàn là giáo sư, tiến sỹ, nói láo thì chuyên nghiệp còn sỹ diện thì đã bị chó tha mất. Người ta chỉ cần nhìn vào dàn lãnh đạo đất nước, là đủ biết vận mạng của quốc gia đó hanh thông giầu có hay nghèo khó mạt vận. Chỉ mất 30 năm người Nhật đã vươn lên từ tro tàn chiến tranh, để trở thành cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới vào năm 1975. Cũng giống như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng chỉ mất hơn 30 năm từ một nước nghèo nhất thế giới, đến một nền kinh tế phát triển đứng trong Top 10 của thế giới. Còn csVN với tài lãnh đạo sáng suốt của đảng phải mất tới 45 năm, để chỉ cầm được cái bằng chứng nhận là Việt Nam từ một nước nghèo đói đã trở thành một nước đang phát triển. Nhưng có một điều lạ là lãnh đạo của dải đất hình chữ S này, vẫn muốn được “ăn mày” viện trợ quốc tế dành cho những nước nghèo. Và chủ trương lớn của csVN là dành 20 năm kể từ năm 2000, biến Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển trên thế giới, cũng vừa được đảng quẳng nghị quyết vào sọt rác vì thất bại.
Thất bại cũng đúng thôi, bởi hiện nay người dân cả nước tốn cơm nuôi một ông chủ tịch nước, thế nhưng khi dịch Corona – Vũ Hán bùng phát thì lo trốn mất tăm, mất dạng, mặc cho dân chúng sống chết mặc bay. Khốn nạn thay khi ông chủ tịch nước ló mặt ra trước công chúng, thì chỉ toàn lo tổ chức đại hội đảng sao cho công bằng trong chia chác quyền lực, làm sao cho đảng quang vinh trong thùng rác hôi thối của lịch sử khi mà chủ nghĩa cộng sản đã bị nhân loại ném vào đó. Băng đảng cộng sản này cướp quyền cai trị, bởi chẳng người dân nào bỏ phiếu để đưa chúng lên cầm quyền, có chăng chỉ có bọn ngoại bang Liên sô, Tàu cộng là đưa csVN lên đài danh vọng quyền lực, và để đổi lại Việt cộng sẵn sàng dâng đất đai, biển đảo cho ngoại bang hầu để nắm giữ quyền lợi. Những gì mà Tàu cộng đang hành động trên biển Đông, hòng chiếm lấy biển đảo của tổ tiên người Việt để lại và sự im lặng thỏa hiệp của đầu đảng Nguyễn Phú Trọng, chính là bằng chứng bán nước rõ ràng nhất. Điều mà tên Việt gian Nguyễn Phú Trọng mong muốn nhất hiện nay là nếu Trung cộng có dùng vũ lực chiếm trọn Trường Sa và biển Đông trong nay mai, thì cũng không quan trọng bằng tổ chức thành công đại hội đảng 13 của chúng. Bởi Nguyễn Phú Trọng thấm nhuần lời dạy của tên Hồ Chí Minh rằng: “Mấy cái đảo hoang ở ngoài khơi đó là của ai thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng đó cũng chỉ là mấy cồn đá hoang toàn phân chim. Nếu các đồng chí Trung Quốc muốn thì cứ cho họ đi.” Nguyễn Phú Trọng trước đây là con tin của Tàu cộng khi đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác với Trung cộng để mang bất lợi về cho tổ quốc. Nay thì Nguyễn Phú Trọng trở thành con bệnh của Tàu khi các bác sĩ Trung Quốc chữa trị bệnh tim mạch cho tổng Trọng với thuốc An Cung Ngưu Hoàng Hoàn loại đặc biệt. Sinh mệnh của Nguyễn Phú Trọng giờ nằm trong tay Trung cộng rồi, thì khó mà tuyên bố bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam được nữa cũng là điều dễ hiểu.
Trong bài phát biểu gần đây của mình Nguyễn Phú Trọng đề cập đến việc bầu chọn nhân sự, đó là phải chọn đúng người, đúng việc, đó cũng là sự sống còn của đảng, của chế độ. Tuy nhiên người dân Việt Nam nghĩ rằng ông Trọng sẽ chẳng bao giờ sai trong việc chọn người cho đảng. Bởi một lý do đơn giản đó là trong một giỏ mà toàn bộ là cá tra ăn tạp, thì ông Trọng muốn chọn một con cá lóc ở trong cái giỏ đó là điều không thể. Chỉ có một nhầm lẫn duy nhất là Nguyễn Phú Trọng không thể biết trong một bầy cá tra, con nào ăn tạp nhiều con nào ăn tạp ít mà thôi.
Ở Việt Nam nhắc đến vấn đề cán bộ – công chức của đảng và nhà nước, thì người dân đều thuộc nằm lòng con số 30% cán bộ, công chức sáng cắp ô đến cơ quan, chiều kéo nhau ra quán nhậu, kết thúc có hậu là phải trong mấy quán bia ôm. Làm quan cộng sản thời nay còn sung sướng hơn quan lại thời phong kiến trước kia. Không chỉ ăn chơi, điếm đàng trong nước mà quan chức cộng sản còn có cơ hội hưởng lạc thú xuyên quốc gia. Ngoài các giai cấp Sỉ, Nông, Công, Thương, đã từng tồn tại với nhân loại, thì những người cộng sản đã tự mình triệt tiêu giai cấp vô sản hão huyền của họ, để sản sinh ra một giai cấp thống trị mới có tên: Tư sản đỏ.
Đảng csVN cho đến giờ phút này thực chất chỉ là một tổ chức ăn bám, sống ký sinh để hút máu nhân dân. Tổ chức đại hội đảng mà Việt cộng cũng không có tiền để tự tổ chức. Vậy vinh quang của đảng có hơn gì một lũ cái bang.
Lý Trần Công
No comments:
Post a Comment