Anh giải phóng tôi, hay tôi giải phóng anh?”, là câu hỏi mà giờ
đây sau 44 năm, CSVN đã không còn muốn nhắc đến hai từ “giải phóng”,
đơn giản là bởi nó trái khoáy và dị hợm khi một thằng nhà nghèo quyết
tâm đi giải phóng một anh nhà giầu. Lịch sử đã cho thấy kẻ cướp và của
cướp được chẳng bao giờ có kết cục tốt. Mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài Quan Điểm của LLCQ với tựa đề: “Sau 44 Năm, Người Cộng Sản Chỉ Toàn Thất Bại” sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Ngày 30 tháng Tư năm nay, là 44 năm cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm
được miền Nam tự do bằng một cuộc chiến tranh tàn khốc, nhưng hoàn toàn
phi nghĩa, phi pháp và phi nhân bản. Những toan tính trên bàn cờ chính
trị của các nước lớn trong thập niên 70 của thế kỷ trước, đã bức tử một
chính thể Việt Nam Cộng Hòa còn non trẻ và lại là một “cú ăn may” với
chiến thắng không ngờ cho những kẻ lãnh đạo phía Bắc với đầu óc man di,
cuồng cộng và hiếu sát.
Cái gọi là “Tài’ lãnh đạo của csVN sau 44 năm trình diễn trước quốc
dân đồng bào, cũng chỉ là những tai họa và thất bại cho dân tộc và đất
nước. Sau năm 1975, khi tiếng súng đã im trên chiến trường, thì cuộc
chiến ý thức hệ giữa người quốc gia và cộng sản vẫn tiếp diễn. Dù cho
không công khai thừa nhận nhưng người cộng sản thừa hiểu rằng họ đã thất
bại thảm hại khi không thể thống hợp được lòng dân, đặc biệt là người
dân miền Nam, để đi theo cái ác, cái xấu do đảng cộng sản lãnh đạo và cổ
súy. Khi mà niềm tin của dân chúng vào chế độ sụp đổ nhanh chóng ngay
sau ngày 30/4/1975, thì csVN cho dù có ba đầu sáu tay, mười hai con mắt
cũng không bao giờ thành công trong việc cai trị đất nước. Chính cái
chiến thắng của csVN trong ngày 30/4/1975, đã làm chiếc mặt nạ tuyên
truyền dối trá của csVN rằng miền Nam Việt Nam bị Mỹ- Ngụy kềm kẹp, đau
khổ, đói nghèo đã bị chính những người lính bộ đội Bắc Việt gỡ xuống
khỏi những khuôn mặt hắc ám của tập đoàn lãnh đạo Lê Duẩn, Trường Chinh…
Đây là sự thất bại to lớn về niềm tin mà sau đó đã dẫn đến vô vàn thất
bại cho csVN đến tận ngày hôm nay.
Mới đây ngày 9/4/2019, hàng ngàn người đứng chen kín khoảng sân sau
Sứ quán Hàn Quốc tại văn phòng visa mới ở 302 Cầu Giấy-Hà Nội để xin
visa. Phần lớn họ đến từ các vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội như
Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất… hoặc từ các tỉnh thành miền Trung như
Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Lãnh sự quán Hàn Quốc thông báo sẽ cấp visa
5 năm để người Việt Nam có cơ hội sang làm việc ở Hàn quốc. 44 năm sau
ngày thống nhất hai miền Nam-Bắc, người dân vẫn tiếp tục ra đi tìm đường
sống cho bản thân và gia đình và cũng để đổi đời, hoặc chí ít cũng hít
thở được một chút không khí tự do ở những xử sở dân chủ. Thất bại về
nhân lực chính là thất bại thứ hai của những kẻ lãnh đạo csVN. Bằng đủ
mọi hình thức và phương tiện người dân Việt Nam ròng rã hơn 40 năm trời
tìm đủ mọi cách để ra đi khỏi đất nước, một điều mà trong suốt chiều dài
lịch sử bốn ngàn năm của Việt Nam chưa từng xẩy ra, mà nó chỉ xẩy ra
trong thời buổi mà người cộng sản cai trị. Thời Pháp thuộc, chế độ thực
dân áp dụng chính sách “ngu dân để trị”, nhưng đến thời cộng sản cai trị
không chỉ có chính sách ngu dân, mà “quan ngu” cũng là một sách lược
của kẻ cầm quyền. Bởi dân càng ngu thì càng dễ sai khiến, quan càng ngu
dốt thì mới là kẻ trung thành tuyệt đối với đảng. Cái thời mà thằng khôn
đi học, thằng ngu làm thầy đã khiến cho người tài bỏ nước ra đi, du học
sinh tốt nghiệp không trở về phục vụ tổ quốc, bởi một lý do đơn giản là
họ không muốn những quan chức cộng sản kém về trí tuệ, đạo đức thì tha
hóa, nhưng lại là quan to có quyền sinh sát trong tay mặc sức đè đầu
cưỡi cổ họ. Để đo lường trí tuệ của quan chức lãnh đạo, không gì bằng
tìm hiểu xem người dân trao tặng những biệt danh không mấy hay ho nhưng
lại rất sát với trình độ của các quan lãnh đạo cộng sản hiện nay như:
Trọng “Lú”, Phúc”CLV”, Dũng “Rừng U Minh”..v.v…
Khi guồng máy cai trị của csVN được vận hành và gắn kết với nhau chỉ
bằng tiền, một xã hội mà niềm tin bị đánh mất, người tài bị loại bỏ, thì
chế độ đó chỉ còn tồn tại sự dối trá, lừa lọc và một lũ người xu nịnh,
tựa như một lâu đài được xây bằng cát, chỉ cần vài con sóng biển đánh
vào là sụp đổ hoàn toàn. Những cuộc thanh trừng và xâu xé nhau trong nội
bộ đảng cộng sản hiện nay ngày càng trở nên trầm trọng, nền kinh tế của
csVN đang trong tình trạng suy trầm kéo dài, thành tích thì ảo nhưng nợ
công thì thật. Chính vì thế mà hiện nay người dân nhận định csVN đang
đứng trước sự tan rã là hoàn toàn hợp lý, bởi chế độ này đã đi ngược lại
với trào lưu văn minh, tiến bộ của nhân loại nên cần phải bị đào thải.
Xu thế đa nguyên, đa đảng để hướng tới một thể chế dân chủ với bầu cử tự
do, tam quyền phân lập, sẽ phải đến khi xã hội chủ nghĩa cộng sản cáo
chung. 44 năm người Việt Quốc gia đã tranh đấu miệt mài không ngừng nghỉ
cho một Việt Nam thực sự có tự do, dân chủ, nhân quyền và hiện nay làn
sóng dân chủ hóa toàn cầu đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, đã
đến lúc người dân trong nước cần hành động để đòi lại quyền tự quyết và
tự giải thoát cho chính mình và con cháu chúng ta mai sau.
LLCQ
No comments:
Post a Comment