Tài nguyên cạn kiệt vì phá phách nên cào cấu vào đất đai
để tiếp tục làm giàu cho một thiểu số nhỏ mọn là chính sách
hiển nhiên của đảng cầm quyền. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “Luật về đất đai mở đường cho ăn cướp” của Võ Ngọc Ánh sẽ được Bảo Trân trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Võ Ngọc Ánh.
Chưa bao giờ ở Việt Nam một số người trở nên dễ giàu có nhờ đất đai
như hiện nay. Và cũng chưa bao giờ người dân Việt dễ dàng bị mất nhà
cửa, đất đai, quyền lợi… trước cặp mắt thèm thuồng của các ông kẹ bất
động sản như bây giờ. Đất đai đang là mặt hàng ‘hot’ nhất ở Việt Nam bởi
ăn cướp, đầu cơ, sự phô trương…
Giá đất chỉ làm lợi cho kẻ có tiền.
Duy Ngọc một thầy giáo dạy tiếng Nhật tại Đà Nẵng cho biết: Trong ba năm qua giá đất tại thành phố này tăng năm lần trở lên, tùy khu vực.
Có lẽ khó có lĩnh vực nào đầu tư mang lại lợi nhuận cao như đất đai
hiện nay ở Việt Nam. Năm 2016, anh Xuân Văn một hướng dẫn viên du lịch
tại Đà Nẵng mua một nền đất giá 380 triệu đồng, giờ đã có người trả trên
2,2 tỷ đồng.
Giá đất được đẩy lên cao không phải bởi nhu cầu nhà ở thật sự mà bởi
sự đầu cơ. Giá đất nền tại các thành phố, thị xã, khu công nghiệp lên
đến hàng trăm triệu đồng, hàng tỷ đồng, nhiều chục tỷ đồng. Đa số công
nhân, công chức, nhân viên bình thường nhận lương khoảng 5 – 8 triệu
đồng/tháng rất khó để sở hữu một nền nhà.
Chẳng có mấy dự án đất nền, chung cư cho đối tượng có mức thu nhập từ
đồng lương bình quân phổ thông. Họ buộc phải mua đất ở nơi không quy
hoạch. Việc xây dựng sau đó đa phần trái phép, phải chung chi để được
chính quyền làm ngơ.
Các khu dân cư này thiếu hạ tầng đường xá, chiếu sáng, thoát nước,
trường học, bệnh viện… Rất dễ biến thành những khu ổ chuột trong tương
lai. Chắc chắn những ngôi nhà kể trên luôn ở mức cao trong sự trưng thu,
giải tỏa của chính quyền, cùng nguy cơ mất trắng luôn chập chờn trước
mặt.
Dân số Việt Nam sẽ vượt mốc 100 triệu trong vài năm sắp đến. Một đất
nước chật chội, đông đúc đáng lẽ tài nguyên đất phải được quản lý chặt
chẽ, đằng này chính quyền cứ ban phát trong cái lợi trước mắt của một
nhóm người.
Rồi đây Việt Nam sẽ là một đất nước không bình thường, chỉ tầng lớp trung lưu, giàu có mới sở hữu được nhà.
Chính quyền cứ cho mình quyền cấp các dự án bất động sản như hiện nay
thì con cháu chúng ta sẽ là người chịu hậu quả. Bài học có thể thấy ở
việc bán đổ bán tháo, khai thác vô tội vạ các loại tài nguyên trong quá
khứ.
“Sở hữu toàn dân” chỉ là mị dân.
Điều 53, của Hiến pháp 2013 quy định, “đất đai thuộc sở hữu toàn dân”.
“Sở hữu toàn dân” nghe rất dân chủ nhưng ở thế chế XHCN người dân
chẳng có thực quyền. Họ chỉ là công cụ trang trí cho đảng và chính quyền
của nó để tạo ra ‘lớp sơn’ dân chủ. Do đó, cái quy định “sở hữu toàn
dân” đã mở đường cho sự ăn cướp để giàu lên một cách bất công của không
ít đại gia, tỷ phú ở Việt Nam.
Nhiều khu vực đẹp, nơi sinh hoạt chung bao đời của cộng đồng, thắng
cảnh… từ Hà Nội đến Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh… đang bị các
‘ông kẹ’Vingroup, FLC… và vô số ‘ông kẹ’ địa phương biến thành của riêng
nhân danh sự phát triển. Từ Tam Đảo ở Vĩnh Phúc, núi Chín Khúc tại Nha
Trang, đến các dự án bất động sản bãi Dài ở Cam Ranh…
Chính các dự án bất động sản hình thành trên sự ăn cướp, chiếm đoạt
đã tạo ra vô số bất công, hình thành nên tầng lớp dân oan. Và đối tượng
mở đường, dung dưỡng, tiếp tay cho sự ăn cướp này lại là chính quyền.
Quỹ đất công ít ỏi vốn để dành, ưu tiên cho việc xây dựng trường học,
bệnh viện, các công trình phúc lợi công cộng… trước đó chính quyền đã
nhanh tay cướp đoạt giao nó cho các doanh nghiệp sở hữu, xây dựng, bán
chác… làm lợi cho một vài cá nhân.
Đến khi cần xây dựng các công trình công cộng chính quyền lại đi
trưng thu, giải tỏa nhà cửa, đất đai của người dân. Vụ ăn cướp tại vườn
rau Lộc Hưng đầu năm 2019 ở Sài Gòn đã minh chứng.
Kẻ ăn cướp là chính quyền và chủ đầu tư, công ty – người đi phân
phối, rao bán, mua cũng là kẻ tiếp tay, tiêu thụ của ăn cướp. Của ăn
cướp được kẻ ăn cướp đóng dấu đỏ trở thành thứ hợp pháp trong một xã hội
bị kẻ cướp lãnh đạo, chi phối.
Các dự án bất động sản hiện nay xem ra không khác việc cải cách ruộng
đất, cải tạo công thương trong quá khứ. Nó chỉ khác người chịu thiệt
hại nhiều nhất là những người dân ‘thấp cổ bé họng’. Họ không còn là đám
đông cuồng nhiệt cách mạng bị dẫn dắt bởi lời hứa như trong lịch sử.
“Đảng lãnh đạo có sai lầm”, có thể sẽ một lần nữa được xướng lên
trong một thái độ vô trách nhiệm nếu thể chế, hiến pháp của đất nước này
không thay đổi theo chiều hướng dân chủ, văn minh.
Đất nào cho dân trong tương lai?
Đất đai là tài nguyên có hạn, chẳng thể đẻ ra thêm. Việt Nam cũng
không thể xua quân đi chiếm đất của nước khác để làm rộng lãnh thổ của
mình như đã làm trong quá khứ. Dân Việt ngày một đông đúc hơn trong một
lãnh thổ chật chội.
Tương lai có được mái nhà của con cháu chúng ta sẽ trở nên xa xôi
hơn. Câu tục ngữ “An cư lạc nghiệp”, dẫn dắt quan niệm sống việc làm bao
đời này của người Việt sẽ bị phá vỡ. Nhưng lòng tham của kẻ có quyền,
có tiền trên đất Việt đâu có dừng lại. Họ đang tiếp tục chi phối luật
pháp, chính sách trên đất nước này để cướp được nhiều hơn, trói dân chặt
hơn.
No comments:
Post a Comment