Cả một hệ thống pháp luật bị kẻ cơ hội cầm quyền khinh
rẻ, coi thường nên dễ dàng bị thao túng để cho quan chức của
XHCN tự do làm bậy bất chấp dư luận xã hội. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết:”Lật mặt pháp quyền XHCN” của Đỗ Ngà qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
Đỗ Ngà
Trong một cửa hàng nọ, ông chủ cửa hàng để bảng giá 300 ngàn một kí
cua biển. Ông A mua 600 ngàn được chủ cửa hàng cân cho 2 ký cua với dây
buộc là loại dây nilon mảnh và có trọng lượng không đáng kể.
Còn ông B cũng bỏ ra 600 ngàn cũng nhận được 2 ký cua nhưng trong đó
hết 1 ký là dây buộc bằng vải ngấm nước. Kết quả, ông B kiện thì chủ cửa
hàng nói rằng “tôi đã áp dụng hình thức ưu tiên đặc biệt cho ông A”.
Ông B không chịu, ông mời nhiều người vào chứng kiến sự việc, nhiều
người cũng bất bình cách cư xử của chủ cửa hàng và họ yêu cầu chủ cửa
hàng phải tháo bỏ dây buộc ra và phải tính cho ông B là 1 ký cua mới
đúng. Hết đường chối cãi, ông chủ cửa hàng phải chấp nhận mình sai và
phải trả lại ông B 300 ngàn.
Đó là một ví dụ về sự đấu tranh để giành lợi thế về mình một cách
công bằng. Giá đã có sẵn, đấy là khung chuẩn để áp dụng chung cho mọi
người. Mỗi người phải trả tiền ít hay tiền nhiều vì họ mua ít hay mua
nhiều mà thôi nhứ không phải cùng một sản phẩm và cùng khối lượng như
nhau mà lại trả liền khác nhau. Đó là bất công.
Trong vấn đề pháp lý cũng có hình thức giống vậy. Pháp luật chính là
bảng giá, sản phẩm là tội của công dân. Số năm tù được áp dụng cho từng
tội danh là cái giá đã định sẵn. Như vậy, để giảm số năm tù mà anh phải
nhận thì anh phải chứng minh tội của anh là nhỏ để số năm ở tù phải
giảm đi, chứ anh không có quyền đòi được “áp dụng tình tiết giảm nhẹ” để
rồi anh phạm tội ác tày trời nhưng lại chẳng hề trả giá cho tội ác đó.
Ở các nước thượng tôn pháp luật, tội phạm phải thuê luật sư để đấu
tranh pháp lý với chính quyền. Cơ quan công tố đại diện cho nhà nước
chính là phía buộc tội, luật sư bào chữa đại diện cho quyền lợi bị cáo
là kẻ gỡ tội. Bên buộc, bên gỡ, đấu tranh căng thẳng với nhau cốt để
chứng minh tội của bị cáo to hay nhỏ để giảm hay tăng số năm tù mà thôi.
Giống như ông B mua cua, thì ông ta chứng minh khối lượng cua mình
mua chỉ có 1 ký để trả tiền 300 ngàn thay vì 600 ngàn, chứ ông B không
thể đòi mua giá thấp được. Giá là cố định để bảo đảm công bằng. Tương
tự vậy, tại tòa án, luật sư có nhiệm vụ chứng minh tội của bị cáo là nhỏ
để không phải ngồi tù lâu, chứ không có quyền áp dụng ưu tiên cho
bị cáo.
“Khoan hồng” hoặc “tình tiết giảm nhẹ” đang áp dụng trong hệ thống
tòa án Việt Nam là một hình thức phá bỏ sự công bằng. Trong cuộc đấu
tranh pháp lý, công tố và cơ quan điều tra không chứng minh được tội của
tôi thì phải trả tự do cho tôi chứ không phải vì nghiệp vụ của anh kém,
dùng cái gọi là “khoan hồng” để dụ tôi khai rồi nuốt lời áp dụng hình
phạt thật nặng cho tôi. Các anh dở thì hãy biến khỏi chính quyền cho
người khác có năng lực lên làm. Một khi đã đại diện cho một bộ máy nhà
nước thì các anh không được lừa gạt công dân.
“Tình tiết giảm nhẹ” là một chiêu bài nhằm phá bỏ sự công bằng khi kẻ
phạm tội không còn đường chối cãi. Tội có thể phải tử hình nếu áp dụng
khung phạt như thường dân thì với quan chức, họ được áp dụng tình tiết
giảm nhẹ A, tình tiết giảm nhẹ B…. cho đến tình tiết giảm nhẹ Z để rồi
sau đó, tội ác của kẻ đó như núi hắn vẫn được ung dung tự tại như
người vô tội. Nghĩa là gì? Tức trong hệ thống tư pháp Cộng Sản nó bảo
đảm quan chức giết người, ấu dâm vẫn được nhởn nhơ. Đấy được gọi là nhà
nước ư? Đấy giống với băng đảng lừa đảo hay một tổ chức tội ác hơn.
Với cách áp dụng luật pháp kiểu này, nhà nước đang khuyến khích quan
chức gây nên tội ác với dân một cách bừa bãi.
Hãy nhìn vào cái “pháp quyền xã hội chủ nghĩa” thì sẽ thấy, ở đó
được làm quan chức được ăn trên đầu trên cổ dân rồi còn có thể phạm tội
ác trắng trợn nhưng vẫn được hưởng mọi thứ ưu đãi để bảo đảm rằng quan
chức thì khỏi phải trả giá.
Nếu muốn xã hội ổn định hơn, quan chức không lộng hành với sự ỷ lại
nhà nước bao che tội ác của mình thì chỉ có thể loại bỏ thể chế này,
không khác được. Nếu để nó tồn tại, xã hội Việt Nam trong thời hiện đại
này chẳng khác nào thời Trung Cổ.
Đỗ Ngà
No comments:
Post a Comment