Kính thưa quý thính giả, con
đường xuống dốc không phanh mà VN bị đảng cs dẫn đi cho tới
thời điểm hiện tại cho thấy chưa có dấu hiệu ngừng lại. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết:”Không chỉ dừng ở đây!” của Đoàn Bảo Châu qua sự trình bày của Nguyên Khải.
Đoàn Bảo Châu.
Thấy bọn củi vào lò, tôi chẳng thấy vui mừng gì, chỉ thấy lo lắng.
Chính cơ chế này là một bộ máy sinh ra củi. Lò có đốt mãi cũng không bao
giờ hết củi. Củi ông, củi bố sẽ sinh củi con, củi cháu, củi chắt.
Chỉ có điều là vào một ngày nào đấy mà cái lò bị tắt thì củi sẽ không
còn được gọi là củi, mà chúng sẽ là một thế lực cai trị rộng khắp và xã
hội sẽ lao xuống dốc như một chiếc xe không phanh. Mọi mặt đời sống về
môi trường, y tế, giáo dục, môi trường kinh doanh sẽ trở nên thảm hại
hơn cả bây giờ.
Vậy nguyên nhân là ở đâu? Bộ máy này không thể tạo ra được những cán
bộ có năng lực tốt và có lý tưởng. Giả sử có một người như vậy, nhưng để
leo lên được vị trí có thể thay đổi được xã hội thì đa phần họ đã đã bị
nhuộm đen bởi những mối quan hệ trong bộ máy.
Còn ai vẫn giữ được phẩm chất của mình thì sẽ bị cô lập, không có
thực quyền và sẽ chỉ có tiếng nói yếu ớt, không đóng góp đáng kể được
cho xã hội.
Trong khi ấy thì những người nằm ngoài bộ máy, nếu có tư tưởng cách
tân, cất tiếng nói phản biện hay muốn cải tạo xã hội thì thường là bị
bóp chết trong trứng nước. Những vụ án của Trần Huỳnh Duy Thức, Anh Ba
Sàm là những ví dụ điển hình.
Một cơ chế không trọng dụng người hiền tài, chỉ theo xu hướng thân hữu thì không thể tiến bộ được.
Đừng mang cái luận điệu đất nước chưa bao giờ được như thế này ra để
mà tự hào. Rồi lại mang cái thời bóp mồm bóp miệng gần bờ vực của chết
đói của thời bao cấp mấy chục năm trước ra để so sánh. Vài con đường cao
tốc, vài toà nhà chọc trời và thu nhập tăng lên nhưng hãy nhìn vị thế
đất nước so với thế giới. Cụ thể là so với thằng bạn vàng. Hàng nghìn
năm trong lịch sử, ông cha ta luôn cứng cỏi và kiên cường chống lại sự
xâm lược của chúng. Giờ đây, sự chênh lệch về quân sự quá lớn, sự chênh
lệch về sức mạnh kinh tế còn lớn hơn nữa.
Biển mất, đảo mất mà vẫn phải cắn răng chịu đựng. Cứ ngồi đấy mà mơ
màng sẽ có lúc con cháu đòi lại giúp. Làm mất biển đảo là mang tội với
tiền nhân.
Vậy tại sao không so sánh tương quan giữa Việt Nam với Nam Hàn,
Singapore, Đài Loan, Thái Lan để xem họ đã làm được những gì mấy chục
năm qua và vị thế của họ trên trường quốc tế ra sao.
Điều nguy hại là cơ chế này đã tạo ra những mẫu người XHCN vô cảm,
ích kỉ và thấp kém về văn hoá. Tôi thường mang câu chuyện của Jack
London ra để nói về con người Việt Nam thời nay. Trong truyện ngắn Tình
Yêu Cuộc Sống, thằng người đói khát sau khi đã được cứu lên tầu, sống
giữa xã hội văn minh nhưng cuộc sống khốn khổ vẫn ám ảnh tâm trí nên
khiến hắn ta cứ giấu dưới đệm những bánh quy khô.
Qua thời bao cấp đói khát, giờ quan chức và nói chung con người Việt
Nam bị ám ảnh về những giá trị sờ mó được như tiền bạc, nhà cửa và xe,
sự lóng lánh về quần áo, địa vị mà quên đi những cái đẹp của tâm hồn,
của lý tưởng, sự cao thượng trong tính cách.
Một không khí bẩn thỉu đang lan tràn trong bầu không khí của đất
Việt và đặc biệt là trong những cái đầu của người Việt, đặc biệt là
trong những cái đầu quan chức.
Hãy mở to mắt để nhìn bộ mặt đất nước của Nam Hàn, Singapore, Đài
Loan… để nhìn thấy sự khác biệt, để thấy xấu hổ và định vị chính xác đất
nước này đang ở đâu. Đừng tự hào vớ vẩn trước khi quá muộn. Tôi sợ rằng
những gì tồi tệ nhất vẫn còn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước, sự tồi
tệ sẽ không chỉ dừng ở đây.
No comments:
Post a Comment