Đấu đá, tranh giành quyền lực là một trong những đặc trưng của các chế độ cộng sản, kể từ khi hình thái chính trị phi nhân này ra đời trên thế giới cách nay đúng một thế kỷ. Trên đấu trường khốc liệt đó, các đấu sĩ vốn là những bậc thầy về mưu mô, thủ đoạn thường dành cho đối thủ của mình những cú đòn triệt hạ như thể họ là kẻ thù không đội trời chung, ngay cả khi kẻ chiến bại đã bị loại ra khỏi cuộc chơi.
Ở Việt Nam, dù chưa từng nắm giữ ngôi vị lãnh đạo tối cao, nhưng nhờ
đứng đầu bộ máy hành pháp và lại được phần lớn Ban Chấp hành Trung ương
ủng hộ, nên Nguyễn Tấn Dũng cùng bộ sậu đã từng “làm mưa làm gió” trong
suốt quãng thời gian 10 năm ngồi trên ghế Thủ tướng. Một thời gian dài
ông ta thậm chí còn được coi là chính trị gia quyền lực nhất Việt Nam.
Dĩ nhiên, trong bối cảnh đó, việc ông ta “mua thù chuốc oán” với vô số
“đồng chí” của mình là điều dễ hiểu.
3 lý do giúp Nguyễn Tấn Dũng không bị xử lý:
(i) Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng là “đồng minh chiến lược”
Trong bối cảnh chiếc ghế TBT của Nông Đức Mạnh bị lung lay dữ dội do
dính vào vụ bê bối PMU 18 trước thềm Đại hội X Đảng CSVN (tháng 4/2006),
bộ ba Nông Đức Mạnh – Nguyễn Tấn Dũng – Hoàng Trung Hải đã bắt tay nhau
và hình thành nên một liên minh hùng mạnh để ngăn chặn Bí thư Thành ủy
Tp HCM Nguyễn Minh Triết trở thành TBT, bảo vệ “ngai vàng” cho Nông Đức
Mạnh và bảo đảm chiếc ghế Thủ tướng cho Nguyễn Tấn Dũng. Theo kế hoạch
của bộ ba này, tại Đại hội XI năm 2011, Nguyễn Tấn Dũng sẽ thâu tóm
chiếc ghế “2 trong 1” Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, còn Hoàng Trung
Hải sẽ trở thành Thủ tướng. Kế hoạch này về sau đổ bể.
Ngay sau Đại hội X, Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành “quả đấm thép”,
nhưng không phải là của lực lượng cấp tiến trong đảng nhằm vào cuồng
vọng của Bắc Kinh như những kẻ ngây thơ lầm tưởng, mà là của Nông Đức
Mạnh nhằm vào những người tích cực nhất trong việc phanh phui vụ PMU 18.
Trước Đại hội XI (tháng 1/2011), để chống lại một Thường trực Ban Bí
thư Trương Tấn Sang đang tràn đầy cơ hội tiếp quản chiếc ghế TBT của
Nông Đức Mạnh hoặc ít nhất là thay thế vị trí Thủ tướng của Nguyễn Tấn
Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gia nhập liên minh Hoàng
Trung Hải – Nguyễn Tấn Dũng – Nông Đức Mạnh. Sau một nhiệm kỳ Thủ tướng
đầy ê chề, điều hành nền kinh tế một cách kém cỏi, khiến lạm phát gần
như luôn thường trực ở mức hai con số, nhưng trong bài phát biểu bế mạc
kỳ họp cuối cùng Quốc hội khoá XII, Nguyễn Tấn Dũng vẫn được tân TBT
Nguyễn Phú Trọng hết lời ca ngợi: “Thủ tướng đã điều hành, quản lý đất
nước năng động và quyết liệt”.
(ii) “Ý chỉ” của các ông chủ Trung Nam Hải
Trước Hội nghị Trung ương 6 khoá XI, Nguyễn Tấn Dũng tưởng như sắp bị
kỷ luật đến nơi (do Trương Tấn Sang và Trần Đại Quang thúc ép Nguyễn
Phú Trọng ra tay). Tuy nhiên, sau cuộc gặp Tập Cận Bình tại Nam Ninh
ngày 20/9/2012, tình thế của ông ta đã xoay chuyển, khiến Nguyễn Phú
Trọng phải mếu máo đọc diễn văn bế mạc Hội nghị vào chiều ngày
15/10/2012.
(iii) “Thần thiêng nhờ bộ hạ”
Do mới rời khỏi chính trường nên Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn mối liên hệ
với không ít tay chân trong bộ máy: Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải,
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình (hai nhân vật được ông ta
đưa vào Bộ Chính trị), Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy Tp HCM Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng
ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, v.v…
3 lý do khiến Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị xử lý:
1. Những người cộng sản vốn không có tình đồng chí, bởi đồng chí là
danh từ cao đẹp dành cho những người cùng hướng đến một mục đích cao cả
nào đó, trong khi chủ nghĩa xã hội từ lâu đã cho thấy là một quái thai
của lịch sử. Sợi dây kết nối giữa các đảng viên cộng sản chỉ là mối quan
hệ đồng đảng. Vì thế, việc Nguyễn Phú Trọng dẫm đạp lên “xác chết chính
trị” của Nguyễn Tấn Dũng hầu đánh bóng tên tuổi, tạo “thế và lực” cho
cá nhân và phe nhóm là điều hoàn toàn dễ hiểu.
2. Giống như trường hợp cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng (nhân
vật từng được coi là “tận trung với Tàu”), với các ông chủ Trung Nam
Hải, Nguyễn Tấn Dũng giờ đây cũng chẳng khác gì quả chanh đã bị vắt
kiệt. Do vậy, việc ông ta phải nối gót Vũ Huy Hoàng để giúp Nguyễn Phú
Trọng “ghi điểm” trong mắt công chúng và Ban Chấp hành Trung ương là một
khả năng thực tế.
3. Nếu không tống được một “con hổ” nào đó vào “lò” thì chiến dịch
“đốt lò” của Nguyễn Phú Trọng khó mà thuyết phục được dư luận, nhất là
khi ông ta đang muốn tại vị đến hết nhiệm kỳ, thay vì nửa nhiệm kỳ như
dự kiến ban đầu. “Con hổ” Trần Đại Quang thì e là khó nhằn, bởi ít nhiều
nó vẫn còn nanh vuốt khó lường; xem ra chỉ còn “con hổ” Nguyễn Tấn Dũng
là khả dĩ hơn cả.
Tóm lại, chỉ thời gian mới trả lời được câu hỏi liên quan đến số phận
“đồng chí X”. Tuy nhiên, cho dù có bị các “đồng chí” của mình tống vào
“lò” lần này hay không thì Nguyễn Tấn Dũng vẫn sẽ được sử sách “lưu
danh” như là người lập được nhiều “chiến công” nhất cho Trung Quốc trong
lịch sử Việt Nam hiện đại./.
Lê Anh Hùng
No comments:
Post a Comment