Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Hội nghị Trung ương lần 6 khóa 12 của đảng Hồ-Tàu đã kết thúc với kết
quả phế truất Nguyễn Xuân Anh – con trai Nguyễn Văn Chi, cựu Ủy viên Bộ
chính trị – ra khỏi Ban chấp hành Trung ương và bật khỏi một chức vụ
hết sức béo bở – Bí thư thành ủy Đà Nẵng. Đây là vụ đấu đá công khai lớn
thứ hai sau vụ hất cẳng Đinh La Thăng khỏi Bộ Chính trị và chức Bí thư
thành Hồ trong lần Hội nghị trước.
Trước khi phế truất, hạ gục đối tượng bằng cái gọi là quyết định kỉ
luật và “cho thôi chức” chính thức này, đảng Hồ-Tàu dưới sự điều khiển
của Nguyễn Phú Trọng đều cho bộ hạ tiến hành các chiến dịch bới móc, bôi
xấu đương sự trên báo chí chính thống và cả trên một số mạng xã hội.
Những sai phạm, khuyết điểm, tội lỗi của các đối thủ yếu thế này bị bêu
ra đều dính líu tiền bạc, hoặc tham nhũng hoặc làm thất thoát công quĩ.
Trong vụ Nguyễn Xuân Anh là việc nhận ô-tô hạng sang và bất động sản từ
một số doanh nghiệp. Trong vụ Đinh La Thăng, đảng Hồ-Tàu khui ra những
quyết định, trách nhiệm làm thất thoát, lãng phí hàng chục ngàn tỉ đồng
công quĩ do Đinh La Thăng gây ra lúc chưa ngồi vào Bộ Chính trị.
Thưa quí vị, quí bạn, những sai phạm, tội lỗi này của Nguyễn Xuân Anh
và Đinh La Thăng nếu đúng như đảng Hồ-Tàu liệt kê thì thực không thể
tha thứ. Nhưng có hai câu hỏi quan trọng cần phải đặt ra là, một, phế
truất hay xử phạt, thậm chí là tử hình, những tên quan sâu mọt như thế
có đủ để không có những tên quan sâu mọt khác không? Và, hai, những kẻ
đã ra quyết định kỉ luật, bãi chức Anh và Thăng có đủ tư cách và sự
trong sạch hơn Anh và Thăng không?
Nhiều người Việt Nam ngày nay đã nhận ra tất cả những hô hào chống
tham nhũng, tất cả những quyết tâm làm trong sạch đảng Hồ-Tàu hay những
kiểu xướng ngôn kì cục “nhóm lò”, “củi tươi, củi ướt” của Nguyễn Phú
Trọng đều chỉ là những màn kịch che đậy cho cuộc đấu đá, mua bán chức
quyền trong giới chóp bu và là thủ đoạn xoa dịu, đánh lạc hướng dư luận
khỏi cái nguyên nhân cốt lõi của tham nhũng, là: độc đảng độc tài.
Thực tế “chống tham nhũng” và “làm trong sạch đảng” của đảng Hồ-Tàu
trong bao năm qua đã cho thấy rất rõ những việc bãi chức, xử lí kỉ luật
như thế không chỉ hoàn toàn vô dụng trong việc chống tham nhũng, chúng
còn làm cho tình trạng tham nhũng ngày càng tinh vi hơn, táo bạo hơn.
Tham nhũng là vấn nạn loài người đã phải đối mặt từ hàng ngàn năm qua
kể từ khi xã hội loài người có các tổ chức công. Loài người đã phải mất
rất nhiều công sức và trí lực để tìm hiểu về tham nhũng và tìm ra các
cách thức chữa trị khuyết tật này.
Loài người đã đi đến kết luận rằng: không thể diệt trừ 100% tham
nhũng chừng nào con người còn tồn tại; và cách tốt nhất, nếu muốn thực
sự chữa trị chứng tật này, con người bắt buộc phải xây dựng một chính
quyền dân chủ đa đảng, tôn trọng các tự do cơ bản như tự do báo chí, tự
do lập hội và tự do biểu tình.
Nhưng, như chúng ta đã thấy, tất cả những yếu tố hữu hiệu để chống
tham nhũng như vừa nêu đều là những điều bị đảng cộng sản Hồ-Tàu cự
tuyệt, trấn áp, loại bỏ. Nghĩa là từ khi khai sinh ra tới nay, đảng
Hồ-Tàu đã cố dựng lên và duy trì một chế độ thuận lợi nhất cho việc tham
nhũng. Tức là từ thời Hồ cho tới thời Trọng ngày nay, các lãnh đạo chóp
bu của đảng Hồ-Tàu luôn là những kẻ dung túng tham nhũng và là những kẻ
tham nhũng nguy hiểm nhất. Không chỉ tự do tham nhũng, chúng còn tha hồ
âm mưu, tùy tiện làm những việc chỉ có lợi cho bản thân chúng và gia
đình chúng nhưng hết sức tai hại, nguy hiểm cho dân tộc.
Với chế độ độc đảng, độc tài, bọn lãnh đạo chóp bu có thể an tâm thực
hiện cả những việc tai quái nhất, tàn bạo hay độc ác nhất đối với đất
nước bởi chúng biết với chế độ này, người dân rất khó để biết và bắt
chúng chịu trách nhiệm cho những hành động tàn độc, phản quốc như thế.
Chính vì thế, chúng ta chưa bao giờ thấy một chủ tịch đảng hay tổng
bí thư nào của đảng Hồ-Tàu phải chịu trách nhiệm hình sự cho các sai
phạm, tội lỗi nghiêm trọng. Ngay từ thời Hồ, tội ác giết hại hàng ngàn
đồng bào trong ‘cải cách ruộng đất’, cũng không có một tên lãnh đạo nào
bị xử lí hình sự. Bản thân Hồ còn tự diễn màn kịch ‘xin lỗi’, ‘sửa sai’
để tiếp tục cầm quyền, tiếp tục nhũng lạm một cách tự do bất chấp mọi
lợi hại cho dân tộc, đất nước.
Trong cơ chế độc đảng độc tài, những kẻ bị kỉ luật, bị bãi chức vì lí
do tham nhũng hay bất cứ tội trạng nào khác chỉ là những kẻ xấu số,
những con dê tế thần để bọn chóp bu và phe cánh đang lên trốn tránh
trách nhiệm trước công luận.
Gần đây trong dư luận đã ầm lên tin đồn trong năm 2016 Nguyễn Phú
Trọng đã nhận một bức tượng vàng ròng nặng 50 kí-lô từ Trung Cộng cho vụ
Formosa và nhận hai căn biệt thự trị giá 5 triệu đô-la Mĩ tại khu
Ciputra Hà Nội.
Thưa anh chị em và quí vị, tin đồn loại này có thể chưa xác thực về
chi tiết nhưng chúng ta có thể khẳng định Nguyễn Phú Trọng là một kẻ
tham nhũng hàng đầu hiện nay. Và trên hết, Nguyễn Phú Trọng đang là kẻ
đầu sỏ ngoan cố duy trì, củng cố cái chế độ vô cùng thuận lợi cho bọn có
quyền nhũng lạm tiền dân, tàn phá đất nước và bán nước. Một con người
như thế đáng phải bị hỏi tội, trừng phạt trước tiên, nói gì đến tư cách,
thẩm quyền kêu gọi chống tham nhũng.
Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt, hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.
Tiến Văn
No comments:
Post a Comment