Những bất công, bất cập trong nước đang diễn ra từng ngày từng giờ trên khắp các vùng lãnh thổ Việt Nam. Từ những nhóm dân oan cho đến thiệt hại môi trường bởi Fomosa, từ những vụ lừa đảo của Đại Biểu Quốc Hội cho đến những trạm thu phí, toàn là những chuyện nóng bỏng, nhưng tựu trung sự phản kháng của người dân chỉ là bộc phát nhất thời để rồi sau đó chìm trong những bộn bề của cuộc sống.
Hãy nhìn các nhóm dân oan, vì sao mà họ bị cướp đất? bởi vì họ và toàn dân Việt Nam đã làm ngơ trước cái điều luật quái đản “Đất đai của dân nhưng nhà nước quản lý” từ lúc đầu, và cho đến khi đảng cướp đất, cướp nhà mình thì mình mới bất thình lình làm dân oan.
Thay vì toàn dân biểu tình, xuống đường để đòi hỏi nhà cầm quyền phải
tôn trọng Luật Tư Hữu của mình từ lúc luật mới phôi thai thì không ai
dám làm, tâm lý cha chung không ai khóc đã ăn sâu vào tiềm thức người
Việt Nam và không ai muốn mình ngu dại để ăn cơm nhà đi vác ngà voi và
đó là cái hệ quả tất yếu.
Rồi đến những trạm thu phí đè đầu bóp cổ dân lành. Dù chúng chỉ thu
những chiếc xe bốn bánh nhưng những sản phẩm mà giới vận tải chuyên chở
cũng đội giá lên theo, tiền cầu đường, tiền trạm, tiền chung chi cho bọn
chó vàng chó xanh cứ cộng vô giá thành và khi đến các chợ đầu mối thì
những sản phẩm đó không ai khác hơn là người tiêu dùng phải chịu-Người
dân Việt Nam.
Đó chỉ mới nói sơ khởi vài bất cập mà người dân đã và đang phải gánh
chịu, tất nhiên ai cũng ấm ức vì phải chịu đựng bất công, thế nhưng cũng
như những con kiến đang bò trong chảo lửa, họ không biết phải làm gì để
thoát khỏi kiếp nạn của mình.
Họ loay hoay không biết con đường nào sẽ dẫn đến lối thoát!
Lối thoát duy nhất của Dân Tộc Việt Nam là: Nâng Cao Dân Trí và quan trọng hơn hết là phải đoàn kết thành một khối để tạo nên sức mạnh gia tăng sức ép của mình lên nhà cầm quyền.
Về Dân Trí:
Lối thoát duy nhất của Dân Tộc Việt Nam là: Nâng Cao Dân Trí và quan trọng hơn hết là phải đoàn kết thành một khối để tạo nên sức mạnh gia tăng sức ép của mình lên nhà cầm quyền.
Về Dân Trí:
Các bạn hãy bỏ ngoài tai những lời nói tuyên truyền mị dân như “đảng
ta, nhà nước ta”, bởi vì đảng ta chỉ là đảng của bọn chúng nó với hơn 3
triệu đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, một lũ giòi bọ đang gặm nhấm đất
nước đêm ngày, tàn phá đến tan hoang và gia đình bọn chúng. Chúng không
phải là dân tộc Việt Nam mà chúng tự cho phép mình là giai cấp cai trị,
chúng làm giàu trên xương máu dân tộc. Vì thế hãy ý thức chúng ta là
những tinh hoa của đất nước và chúng ta không phải là đảng viên đảng
cộng sản, hãy tạo nên chiến dịch trong lòng dân khinh bỉ bọn cộng sản,
giáo dục cho các thế hệ con cháu biết điều sỹ nhục lớn lao nhất trong
cuộc đời mỗi người con người chính là tham gia hàng ngũ cộng sản.
Về Đoàn Kết:
Đã đến lúc chúng ta không thể làm ngơ trước những bất công mà người dân trong nước gánh chịu, phải đoàn kết thành một khối, khi dân oan biểu tình, tài xế tẩy chay trạm thu phí, chúng ta phải hổ trợ tinh thần bằng cách tham gia đông đảo. Không chỉ biểu tình trước phòng tiếp dân của chúng mà chúng ta phải kéo đến trụ sở Quốc Hội, Thủ Tướng Phủ để lên án, đả đảo. Ngoài ra người dân trong nước cần phải hưởng ứng bằng cách bãi công, bãi thị, treo băng rôn đồng hành và biểu tình tại chỗ. Bước tiếp theo nếu nhà cầm quyền không xuống thang nhân nhượng thì tiếp tục gia tăng cường độ đình công, giao thông tê liệt, hàng hóa không vận chuyển và nếu cần thì người dân tự dỡ bỏ những trạm thu phí bởi vì nếu là một chính quyền của nhân dân thì người dân hoàn toàn có quyền quyết định.
Vì Việt Nam không có đảng phái đối lập cho nên chỉ có thể liên kết các hội đoàn tôn giáo, các hội dân lập, các đoàn thể tự phát thành một xâu chuổi dây chuyền, dùng các công nghệ thông tin hiện đại để truyền thông tin, hình ảnh khắp mọi nơi, liên kết thành những đoàn người khổng lồ đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình đã bị đánh cắp.
Đã đến lúc chúng ta không thể làm ngơ trước những bất công mà người dân trong nước gánh chịu, phải đoàn kết thành một khối, khi dân oan biểu tình, tài xế tẩy chay trạm thu phí, chúng ta phải hổ trợ tinh thần bằng cách tham gia đông đảo. Không chỉ biểu tình trước phòng tiếp dân của chúng mà chúng ta phải kéo đến trụ sở Quốc Hội, Thủ Tướng Phủ để lên án, đả đảo. Ngoài ra người dân trong nước cần phải hưởng ứng bằng cách bãi công, bãi thị, treo băng rôn đồng hành và biểu tình tại chỗ. Bước tiếp theo nếu nhà cầm quyền không xuống thang nhân nhượng thì tiếp tục gia tăng cường độ đình công, giao thông tê liệt, hàng hóa không vận chuyển và nếu cần thì người dân tự dỡ bỏ những trạm thu phí bởi vì nếu là một chính quyền của nhân dân thì người dân hoàn toàn có quyền quyết định.
Vì Việt Nam không có đảng phái đối lập cho nên chỉ có thể liên kết các hội đoàn tôn giáo, các hội dân lập, các đoàn thể tự phát thành một xâu chuổi dây chuyền, dùng các công nghệ thông tin hiện đại để truyền thông tin, hình ảnh khắp mọi nơi, liên kết thành những đoàn người khổng lồ đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình đã bị đánh cắp.
Không chỉ là dân oan, trạm thu phí, Fomosa, mà chúng ta còn thể hiện
chính kiến của mình qua những vụ việc xâm lấn của giặc, lên án nhà cầm
quyền nhu nhược, truất phế bọn chúng và xây dựng nên một chính phủ cho
riêng mình, khi đó chúng ta mới có thể an tâm cho các thế hệ kế thừa, về
độc lập dân tộc, về chính phủ của dân, do dân và vì dân.
Cuối cùng hãy nhớ kỹ và miễn nhiễm với những cụm từ đảng TA, nhà nước TA, và hãy luôn nhớ rằng chúng ta chỉ mạnh khi là một bó đũa, còn nếu chia ra từng chiếc thì bọn chúng rất dễ dàng bẻ gãy.
Cuối cùng hãy nhớ kỹ và miễn nhiễm với những cụm từ đảng TA, nhà nước TA, và hãy luôn nhớ rằng chúng ta chỉ mạnh khi là một bó đũa, còn nếu chia ra từng chiếc thì bọn chúng rất dễ dàng bẻ gãy.
Nguyên Anh
No comments:
Post a Comment