Chủ Nhật 05.10.2014
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi
chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với
các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng
máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do
Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Hải Nguyên
Thưa quí thính giả, quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội,
Sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, người Việt Nam chúng ta thường nghe
người dân truyền tai nhau câu: "người miền Nam nhận họ, người miền Bắc
nhận hàng". Câu nói đó thật bình dân nhưng cũng vô cùng sâu sắc, nó đã
diễn tả được đúng tình cảnh khác nhau của hai miền, sự thiếu thốn khác
nhau của hai miền và còn nói lên được thực trạng trớ trêu, xót xa của
người Việt Nam lúc đó, tuy thống nhất mà dân tộc vẫn phân ly.
"Người miền Bắc nhận hàng" là vì miền Bắc xã hội chủ nghĩa quá thiếu
thốn về cả vật chất lẫn tinh thần so với xã hội miền Nam dưới chế độ tư
bản kinh tế thị trường. Người Bắc khi đó vào Nam thấy cái gì cũng mới,
cũng lạ, cũng hấp dẫn. Người Bắc nào lúc đó cũng khao khát và sẵn sàng
đón nhận những vật phẩm, hàng hóa của người miền Nam biếu tặng, từ chiếc
tủ lạnh, ti-vi, xe Honda cho tới chiếc dù, bộ ly, con búp-bê, cuốn tự
điển. Đấy là chưa kể tới việc giới cán bộ miền Bắc hả hê chiếm nhà, tịch
thu tài sản, vàng bạc, kho tàng, đất đai và phương tiện sản xuất của
người dân miền Nam.
"Người miền Nam nhận họ" là vì có rất nhiều người miền Nam có quê
hương bản quán ở Bắc, có nhiều người thân, ruột thịt vẫn sống ở Bắc. Họ
là những người đã di cư từ miền Bắc vào Nam năm 1954 sau khi chính quyền
cộng sản trở về thống trị miền Bắc. Sống ở Nam nhưng một phần tình cảm
vẫn vương nơi xứ Bắc. Tình họ hàng, anh em sau hơn 20 xa cách nhớ mong,
mừng tủi khôn nguôi. Bên cạnh đó việc nhận họ hàng ruột thịt với người
Bắc còn có một ý nghĩa khác ngoài tình cảm là có thể được an toàn hơn
trước chính sách kỳ thị, trả thù của chính quyền cộng sản miền Bắc đối
với những công chức, binh sĩ, cư dân Việt Nam Cộng Hòa.
Thưa quí vị, quí bạn, chúng ta phải nhắc lại sơ qua tình cảnh trớ
trêu, đau khổ vừa kể của dân tộc ta là vì năm nay là tròn 60 năm của sự
kiện Di cư vào Nam năm 1954.
Cuộc Di cư 1954 xảy ra trong bối cảnh Hiệp nghị Giơ Ne Vơ 1954 lập
lại hòa bình trên bán đảo Đông Dương, tạm thời chia cắt Việt Nam ra làm
hai tại vĩ tuyến 17, phía Bắc thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ Cộng
sản Việt Nam, phía Nam thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ Quốc gia Việt
Nam. Điều 14 khoản d của Hiệp nghị cho phép dân chúng hai bên được tự
do di chuyển sang phía kia trong thời hạn 300 ngày, sau đó được kéo dài
thêm 3 tháng nữa.
Cuộc di cư đã diễn ra từ cả hai phía, từ Bắc vào Nam và từ Nam ra
Bắc, bắt đầu ngày 19 tháng 05 năm 1954 chấm dứt ngày 19 tháng 08 năm
1955. Nhưng số lượng người bỏ miền Bắc để di cư vào Nam đông gấp hàng
chục lần số người bỏ Nam ra Bắc. Theo những nguồn khả tín, cho đến khi
chương trình di cư chính thức kết thúc đã có hơn một triệu người miền
Bắc đi vào Nam, còn số người Nam di cư ra Bắc chỉ vào khoảng năm ngàn
người hoặc hơn một trăm ngàn người tùy thuộc số liệu của cơ quan thống
kê.
Hôm nay nhìn lại cuộc Di cư 1954, chúng ta thấy con số tổng kết về
lượng người di cư về mỗi phía đã tự nói lên sự thật không thể chối cải
về tính ưu việt hơn thua của mỗi chế độ mà người dân quyết định lựa chọn
để sống cùng. Nếu tạm lấy một con số tròn, ta sẽ thấy đã có 01 triệu
người chọn vào Nam tức gấp cỡ 10 lần so với con số 10 vạn người chọn ra
Bắc. Đó cũng là lý do tại sao dư luận lúc đó đã đánh giá cuộc Di cư 1954
chính là cuộc "bỏ phiếu bằng chân" của người dân Việt Nam trong việc
lựa chọn giữa hai chế độ chính trị: Cộng sản hay Tư bản. Kết cục cuộc di
cư trong gần 400 ngày đã cho thấy đại đa số người dân Việt lúc đó đã
quyết định lựa chọn chế độ tư bản, bác bỏ chế độ cộng sản.
Đời sống khá giả, văn minh hơn hẳn của những người Bắc di cư 1954 tại
miền Nam ngay sau tháng Tư 1975 so với những người ở lại Bắc hay người
Nam di cư ra Bắc cũng cho thấy sự lựa chọn di cư vào Nam năm 1954 là một
quyết định hoàn toàn đúng đắn và sáng suốt. Nhưng tiếc thay chính quyền
cộng sản miền Bắc đã không để cho dân tộc ta quyết định như thế, họ đã
quyết tâm đánh chiếm miền Nam để phá bỏ một chế độ chính trị văn minh
hơn họ.
Nhìn vào bối cảnh Việt Nam hôm nay chúng ta lại càng thấy rõ hơn tính
đúng đắn và sáng suốt của sự lựa chọn chính trị trong cuộc di cư Bắc
Nam cách đây 60 năm khi những ngày vừa qua chính quyền cộng sản Việt Nam
đã liên tiếp cử người sang Mỹ để cầu mong được chính phủ Mỹ quan tâm,
trợ giúp nhiều hơn.
Thưa quí vị, quí bạn, trên cơ sở lợi ích dân tộc và vì sự hòa giải
dân tộc, chúng ta hoan nghênh những động thái thân Mỹ, cầu Mỹ của chính
quyền cộng sản Việt Nam hiện nay. Nhưng chúng ta cũng không nên quên
rằng chính chế độ cộng sản Việt Nam đã đẩy cả hai miền Nam Bắc vào cuộc
chiến chém giết lẫn nhau với tên gọi "Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu
nước" và với khẩu hiệu "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào". Do vậy
chừng nào chính quyền cộng sản Việt Nam không thực sự hối cải, thừa nhận
lỗi lầm, sai lầm trong cuộc chiến Nam Bắc 1954-1975 thì chừng đó bản
chất độc đoán, dối trá lừa mỵ nhân dân Việt Nam của chính quyền này vẫn
không thay đổi dù chính quyền này có thể trở thành một chính quyền thân
Mỹ. Đó là một sự thật mà người dân Việt Nam chúng ta cần phải ghi khắc
trong tâm để tương lai Việt Nam không bị lặp lại thảm kịch dối lừa
1954-1975.
Hải Nguyên và Tiến Văn kính chào tạm biệt quí vị.
Tiến Văn
5/10/2014
No comments:
Post a Comment