Thứ Tư, ngày 15.10.2014
Trong một cái nhìn khác với bài
viết vừa rồi, có phải người Việt Nam hèn hạ với chính dân tộc mình
không? Nguyên Hồng sẽ trình bày (phần 1), qua chuyên mục Con Người Việt
Nam. Mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây
Tháng 8 năm 2012 trên trang blog của hanwonder đã có một bài viết nói
về người Việt Nam. Đây là một bài viết nhận định về Con Người Việt Nam
của một người Việt Nam sống trong nước. Nhận định đó như thế nào, xin
mời tất mọi người Việt Nam vẫn còn quan tâm đến sự sống còn của Dân Tộc
lắng nghe tiếng nói của một người con gái nói về người Việt Nam với cái
tựa đề "người việt nam hèn hạ"đăng trên blog hanwonder.
"Thế là cái dân tộc đầy sợ sệt, bất an đó cuống cuồng kiếm tiền,
cuống cuồng vơ chỗ này, cấu chỗ kia để lo cho cái thân mình. Họ còn biết
làm gì nữa?"
Bài viết này sẽ không có một chữ việt nam nào được viết hoa.
Bởi chúng ta có xứng đáng được trân trọng như vậy không? Không hề.
Cách đây đã lâu, tôi đọc "Người Trung Quốc xấu xí" của ông Bá Dương
(Đài Loan), chưa bàn tới hay / dở / đúng / sai của nội dung cuốn sách
gây tranh cãi ầm ĩ đó, tôi chỉ nhớ lại cảm giác giật mình của tôi khi
đó. Khi tôi đọc lướt qua vài trang sách. Tôi như vỡ ra một niềm cảm khái
mà từ lâu nó cứ âm ỉ trong lòng. Tôi biết thế giới đã từng có những
cuốn "Người Mỹ xấu xí", "Người Nhật Bản xấu xí", rồi mới đến cuốn của
ông Bá Dương. Tôi vừa đọc, vừa tự hỏi, tại sao người việt nam chúng ta
không có một cuốn như thế này? Tại sao chúng ta cứ tự ru ngủ mình trong
cái điệp khúc dân tộc việt nam là "cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên
cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu nhau,..." & nhìn đâu cũng thấy
anh hùng, liệt sĩ... Nếu thực sự chúng ta có những tố chất đó, nếu thực
sự chúng ta là những người như thế, sao kết quả chúng ta hiện nay lại
là một đất nước như thế này?
Một đất nước mà hơn phân nửa các cô cậu tú tài đi thi cử nhân khoe
rằng mình có quay cóp một cách hoàn toàn không có chút tự trọng (đó là
được hỏi, còn báo chí không cần hỏi vẫn có những hình ảnh phao thi trắng
cả trường thi! Vậy thì thi cái gì? Thi xem ai quay cóp giỏi hơn
chăng?). Trong đó còn có cả những đứa trẻ bảo rằng năm nay không thi thì
năm sau thi, chứ làm bài mà phỉ báng "thần tượng Su-Ju" của nó là nó
không thi! Mặc cho bao nhiêu tâm sức, kỳ vọng của gia đình, nhà trường,
xã hội – những nền tảng đã cho nó có được cuộc sống và kiến thức để mà
tiếp cận được với Su-Ju danh giá của nó. Thế mà nó vẫn được rất nhiều
đứa trẻ khác tung hô! Chính là những đứa trẻ sẵn lòng khóc lóc, quỳ gối,
hôn ghế... trước thần tượng. Một dân tộc gì đã sản sinh và nuôi dạy ra
một thế hệ kế thừa như thế?
Con nít nó học cha anh mà ra, chúng ta đã nuôi dạy trẻ con thành ra
như thế sao? Đừng ai đổ thừa cho ai. Vì trường học đổ cho cha mẹ, cha mẹ
đổ cho xã hội, xã hội đổ cho cha mẹ & nhà trường. Tóm lại, đừng đổ
nữa. Hãy biết hốt về mình đi! Tất cả chúng ta là người lớn, chúng ta đều
có lỗi.
Bởi người lớn có hơn gì? Một xã hội mà người ta đang sẵn lòng thuốc
chết nhau đi từng ngày bởi tiền bạc bất kể lương tri. Làm quan thì chỉ
lo vơ vét, tham nhũng, quỳ gối trước ngoại bang để duy trì sự thống trị
trước nhân dân. Gần 40 năm thống nhất, việt nam có hơn gì thời chiến
ngoài đống xe máy chạy đầy đường & trong túi ai cũng có một cái điện
thoại di động? Dù nhà ở không có, đất đai không có, bảo hiểm không có,
tương lai cho con cái không có,... nhưng bia rượu chảy tràn lan mỗi ngày
trong quán nhậu. Người ta được ru giấc suốt 40 năm bằng niềm ước mơ
cháy bỏng "cơm no, áo ấm". Hạnh phúc chỉ thế thôi! Muốn hạnh phúc hơn
thì hãy làm giàu, làm giàu, làm giàu! "Doanh nhân là chiến sĩ thời
bình". Cứt! Tôi ỉa vào cái khẩu hiệu sặc mùi con buôn, đầy phân chợ trời
đó! Tiếng súng không còn nổ ngoài đường. Một cuộc chiến khác đậm chất
mafia, côn đồ, đảo Sicily chắc còn phải chào thua nhà cầm quyền việt nam
trước khả năng dùng "luật im lặng" của họ với dân mình. Cuộc chiến đó
là rình mò, là theo dõi, là cấm cản, là kiểm duyệt, là vu cáo, là bắt
bớ, là dùi cui, là tù đày, là chết không lý do, là bị bịt miệng tại tòa,
là con cháu theo lời lãnh đạo cầm gậy gộc ra ngoài đồng ức hiếp ông bà
cha mẹ chòm xóm của mình vì họ đang giữ đất. Trong khi họ giữ đất cho
ai? Những đứa thanh niên đó nó đang nghĩ gì khi quay lưng lại với dân
tộc mình? Đơn giản thôi. Nó tin rằng nếu trung thành với cái thể chế mà
nó đang phục vụ, thể chế đó sẽ cho nó công việc ổn định, đặc quyền, đặc
lợi hơn người. Vậy là nó nhắm mắt làm theo, coi nhân dân là cỏ rác, cũng
vì lợi ích cá nhân & gia đình nó – nếu nó có nghĩ tới. Chứ ngoài
ra, liệu còn cái lý tưởng cao đẹp nào có thể tin vào lúc này? Đừng nói
với tôi là "lý tưởng Hồ Chí Minh" hay "lý tưởng cộng sản" nhé! Hỏi những
đứa mặc áo xanh cán bộ Đoàn thử xem, nó nói có trôi chảy không? Tôi đã
thử rồi, rốt cuộc là ngồi im nghe tôi nói huyên thuyên toàn những điều
mà trường học gọi là "phản động".
Cuộc chiến này được khoác lên chiếc áo bảo vệ hòa bình, tự do, hạnh
phúc. Còn bên trong là để bảo vệ quyền lợi, quyền lực cho một nhóm người
gắn kết với nhau bằng những chiếc răng cùng gặm vào xương máu người
nghèo, người thất học, người bán buôn lương thiện hàng ngày. Những người
mỗi ngày chỉ biết tạ ơn trời phật đã cho chúng con một ngày yên ổn làm
ăn, không bị cán bộ thuế đến nhũng nhiễu, không bị CSGT thổi phạt kiếm
ăn, không bị đội dân phòng rượt đuổi, không bị ông chủ đẩy vào toa-lét
để sờ soạng, không bị cắt tiền tăng ca, không bị cho ăn cơm thiu ngộ
độc, không bị bệnh đột ngột phải vào bệnh viện nằm gầm giường chờ
chết,..
Nguyên Hồng
Một bài viết rất hay
ReplyDelete…………………………………..
Đặng Văn Hà – Hotline: 0909 029 447
Sao Mai Việt Nam – Nhà sản xuất xe xích lô trẻ em chuyên nghiệp.
Chúng tôi không ngừng nỗ lực để phát triển những dòng sản phẩm tốt nhất cho trẻ em Việt Nam
Click xe chi tiết: Xich Lo Tre Em