Thứ Tư 29.10.2014
Ai thực sự là người việt nam hèn
hạ? Dĩ nhiên không phải là Đại Khối Dân Tộc mà chính là đảng CSVN, nhà
cầm quyền VN. NH sẽ trình bày quan điểm này
Có một bài viết phê bình tác giả của bài “Người việt nam hèn hạ” --
cho rằng nhận định này không đúng bởi từ xưa cho đến nay, Đại Khối Dân
Tộc đâu có quyền lựa chọn, cho nên hoàn cảnh đất nước hiện giờ không thể
nào đổ lỗi lên Đại Khối Dân Tộc và không thể nào bảo rằng “người việt
nam hèn hạ”.
Đúng vậy! Người dân chưa bao giờ có tiếng nói thực sự trong quá khứ.
Từ thời Phong Kiến đến thời đại hôm nay, tuy thể chế Phong Kiến đã bị
khai tử, nhưng người dân chưa bao giờ có tiếng nói chính trong vận mệnh
của chính mình và cả dân tộc mình.
Thời Việt Nam Cộng Hòa, tuy là một nền dân chủ non trẻ với nhiều yếu
tố chưa hoàn chỉnh bởi do chiến tranh, người dân tuy có tiếng nói nhưng
tiếng nói đó vẫn quá yếu. Số đông người dân thầm lặng -- từ thời phong
kiến đến thời đại Việt Nam Cộng Hòa hay thời đại độc đảng hiện giờ của
VN -- đa số vẫn ù lì, im lặng, cố gắng chịu đựng bởi những người này cho
rằng mình quá nhỏ bé trước những ông vua, ông quan hay trước một bộ máy
đàn áp không nhân nhượng của đảng CSVN.
Tại sao người dân ù lì, im lặng mặc dù đa số điều biết rằng đảng CSVN
chưa bao giờ là một đảng Vì Dân, Do Dân và Của Dân? Tại sao người dân ù
lì, im lặng trước một xã hội mà kẻ cầm quyền liên kết với thành phần
đầu gấu để cùng nhau trấn áp những tiếng nói lương tâm trước hiện tình
đất nước hiện giờ? Và tại sao tác giả bài viết “người việt nam hèn hạ”
ngay từ đầu bài viết đã nhấn mạnh rằng không viết chữ Việt Nam bằng chữ
hoa mà chỉ viết chữ thường thôi?
Có lẽ người việt nam hèn hạ mà Hanwonders muốn nói đến không phải là
Đại Khối Dân Tộc, không phải là những thường dân thấp cổ bé miệng, chưa
bao giờ có tiếng nói trong vận mệnh của chính mình và dân tộc mình. Chữ
Việt Nam được viết hoa khi từ ngữ đó dành cho Đại Khối Dân Tộc. Chữ việt
nam viết thường chỉ dành cho một số người mà tác giả bài viết “người
việt nam hè hạ” muốn nhắm đến.
Xã hội Việt Nam từ giáo dục, y tế, xã hội, kinh tế đều bắt đầu từ chữ
“đầu tiên” (tiền đâu). Khi mà nền giáo dục là nhồi sọ, nói những điều
sai với thực tế, buôn bán đề thi; thầy cô giáo đa số không có tinh thần
giảng dạy ngoài tinh thần dạy thêm cho học sinh của mình, hoặc không
công bằng trong giảng dạy nếu phụ huynh học sinh không biết biếu quà cho
thầy cô giáo -- thì kết quả dĩ nhiên sẽ tạo ra một tầng lớp không đủ
kiến thức để nhận định đúng -- sai, phải -- trái, nhân bản – vô nhân
bản. Và chính từ sự giáo dục thiếu đức dục đó dẫn đến một xã hội đua đòi
ăn chơi; một hệ thống y tế đút lót để được chăm lo tốt hơn; một hệ
thống kinh tế chụp giựt vì quyền lợi tài chính sẵn sàng bán những sản
phẩm không cần biết độc hại ra sao. Nói chung đây là một xã hội sống hôm
nay không nghĩ đến ngày mai, một đặc tính của Con Người Việt Nam.
Dĩ nhiên trong số những người đang ở vị thế cầm quyền, những người
đang làm ăn với bộ máy cầm quyền, những trí thức (thật cũng như giả)
đang phục vụ bộ máy cầm quyền, những khoa bảng (học có bằng nhưng không
có tri thức) đang có lợi trong nền kinh tế chụp giựt hiện giờ -- họ nhìn
rõ được bản chất của chế độ độc tài và sự nguy hiểm của nó trước sự tồn
vong của Đại Khối Dân Tộc. Thế nhưng con số này phần đông rất là hèn.
Hèn bởi vì họ không dám lên tiếng để chống lại những gì gọi là bất
công. Hèn bởi vì họ a dua với nhà cầm quyền để được ăn trên ngồi trước
và mặc kệ cuộc sống của Đại Khối Dân Tộc ra sao. Hèn bởi chính họ sợ hãi
cái chức vụ, nơi đang tạo ra tiền (bất chính), sẽ bị kẻ khác chiếm đi
-- chính vì thế họ tích cực phục vụ nhà cầm quyền mà không cần biết sự
phục vụ đó làm hại đến xã hội, đến sự tồn vong của đất nước như thế nào.
Khi mà cả bộ máy cầm quyền từ đảng đến công an hèn với giặc nhưng ác
với dân; sẵn sàng làm tay sai cho giặc phương Bắc qua công hàm Phạm Văn
Đồng năm 1958 nhìn nhận chủ quyền của Trung Quốc ở đảo Hoàng Sa, Trường
Sa; qua hiệp ước biên giới nhường lãnh thổ phía bắc cho Trung Quốc vào
năm 1999 và 2000; qua việc tranh đấu bằng mồm mà không có hành động
thiết thực trước sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan vào thềm lục địa của
Việt Nam ngoài chuyện bắt bỏ tù những ai biểu tình chống Trung Quốc. Tất
cả những hình ảnh trên cho thấy những con người việt nam hèn hạ không
phải là Đại Khối Dân Tộc mà là những người đang nằm trong bộ máy cầm
quyền, những người đang hưởng bổng lộc của bộ máy cầm quyền độc tài VN,
những người có nhận thức sâu sắc trước sự tồn vong của dân tộc nhưng vẫn
tiếp tục nhắm mắt làm ngờ hoặc hợp tác với cái ác để tạo sự ấm yên cho
bản thân mình.
Bộ máy cầm quyền hiện giờ còn tồn tại bởi chính những người việt nam
hèn hạ này (nằm trong và nằm ngoài bộ máy cầm quyền) đang cố gắng giữ
gìn nó bởi quyền lợi của cá nhân. Và nếu tất cả những người hèn hạ này
nhìn ra được vấn đề là muốn thoát Trung thì trước hết phải thoát Cộng,
phải thay đổi bộ máy cầm quyền hiện giờ để có thể vận động được sức mạnh
của Đại Khối Dân Tộc và vận động quốc tế yểm trợ Việt Nam trong việc
chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Khi số đông những người hèn hạ
này dứt khoát với đảng cầm quyền, đặt quyền lợi của Đại Khối Dân Tộc lên
trên quyền lợi cá nhân, quyền lợi đảng phái -- thì bộ máy cầm quyền này
tự nó sẽ sụp đổ.
Sự ù lì của đa số người dân thầm lặng bởi vì chưa có nhiều người (hèn
hạ) thức tỉnh, dứt khoát với cái hèn của chính mình để đứng về phía Đại
Khối DânTộc, để vận động và chỉ rõ cho số đông thầm lặng cần phải làm
gì. Khi con số người việt nam bớt hèn hạ và đem sự hiểu biết để vận động
khối đông thầm lặng tạo ra sức mạnh của chính mình thì lúc đó -- người
dân mới thực sự có tiếng nói cho chính mình và dân tộc mình. Chẳng lẽ số
đông thầm lặng hơn 90 triệu người lại để cho hai hay ba triệu đảng viên
CSVN làm gì thì làm, nói gì thì nói hay sao? Ngày xưa còn diện cớ là
không có thông tin. Ngày nay thông tin trên mạng rất nhiều, chẳng lẽ
những con người việt nam hèn hạ tiếp tục phục vụ một chế độ hèn với giặc
nhưng ác với dân và để rồi Dân Tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam trở
thành một tỉnh thành của Trung Quốc?
Nguyên Hồng
No comments:
Post a Comment