Tuesday, October 28, 2014

Khúc ruột đắng cay

Thứ Ba 28.10.2014   
Bạo lực là bản chất của các chế độ độc tài. Đàn áp những thành phần dân tộc thiểu số thấp cổ bé miệng, hầu cướp bóc tài sản và đất đai, làm giàu cho giai cấp quan lại địa phương thể hiện bản chất bạo lực đó của CSVN. Bất cứ một dân tộc nào trên đất nước Việt Nam của chúng ta cũng là một bộ phận của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.Nói cách khác mỗi một dân tộc là một khúc ruột của mẹ Việt Nam.Tuy nhiên số phận những đồng bào thiểu số tại Việt Nam hiện nay đang bị đảng cộng sản coi như cỏ rác và đàn áp hết sức dã man.
Sáng ngày chủ nhật 24/11/2013,công an và côn đồ lại kéo đến đàn áp người H'Mông tại thôn Nà Héng, xã Nam Vang, Huyện Bảo Lâm, tỉnh cao Bằng, đã có tổng cộng có 36 người bị thương, bị chảy máu đầu, 17 người bị còng tay bắt đi... Máy quay ảnh và máy chụp hình đã bị thu đi hết. Nguyên nhân sự việc chỉ là việc người H'Mong đòi quyền lợi hợp pháp tự do tín ngưỡng tôn giáo thông qua việc dùng nhà đòn để lưu giữ các bản sắc văn hóa của mình. Sau đó là hàng loạt người H'Mong vô tội bị vào tù, nhà cửa bị cướp, đất đai bị thu...Đó là một trong những điều mà chính hiến pháp cộng sản đã quy định về quyền tự do tín ngưỡng, cũng như là những gì cộng sản Việt Nam ký với LHQ trong cái gọi là công ước nhân quyền.
Như vậy là đảng cộng sản đã thể hiện rõ ràng bản chất vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo của mình trong khi họ mới bước chân vào ghế nhân quyền của LHQ ký tới 14 điều cam kết trong đó có cam kết :"Việt Nam tuân theo và áp dụng những chuẩn mực phổ cập về Nhân quyền của LHQ trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và quan hệ quốc tế". Nhưng sau khi đã được ngồi vào chiếc ghế nhân quyền bằng sự đổi trác và vận động hậu trường đó thì cộng sản Việt Nam lập tức coi những khúc ruột của mình như những con vật không hơn không kém.
Trong quá khứ lich sử, để chống lại những kẻ ngoại xâm Trung Quốc thì cha ông chúng ta đã luôn lấy sự đoàn kết các dân tộc làm nền tảng để đối phó với lũ giặc bành trướng. Không nói đâu xa, rất nhiều con em của đồng bào dân tộc trong đó có người H'Mong đã cống hiến xương máu cho đảng cộng sản trong những năm thánh chinh chiến giành quyền lực cho đảng.Thế nhưng đáp lại sau khi đảng cộng sản đã ngồi vào ghế độc tài thì đảng lại coi những đồng bào của mình là một kẻ thù và những cái gai cần phải nhổ bỏ.
Nếu nhìn lại một chút quá khứ lịch sử thì cộng sản Việt Nam đàn áp các đồng bào thiểu số đã trở thành hệ thống và truyền thống.Kể từ khi chính quyền Cộng Sản Việt Nam chiếm trọn miền Nam Việt Nam vào năm 1975, hơn 1 triệu người dân sắc tộc thiểu số đã bị dồn vào các "Khu Kinh Tế Mới" mà đa phần là tập trung vào vùng Tây Nguyên và những vùng sâu vùng xa, hiểm trở. Ngoài hậu quả tai hại của chính sách dồn dân đi kinh tế mới này đối với người dân miền xuôi nói riêng, người dân các sắc tộc thiểu số như người Thượng, nhất là khu vực Tây Nguyên đã bị tác động nặng nề do chính quyền và thành phần người Kinh di dân vào các khu kinh tế mới gây nên từ sự xâm chiếm đất đai, lấn dân giành đất, phá hoại môi trường và phong tục tập quán truyền thống của người dân thiểu số. Chưa hết, chính sách đàn áp các quyền tự do tôn giáo một cách "có hệ thống" của chính quyền cộng sản, từ trung ương đến địa phương, đã đè nặng áp lực tâm lý lên hàng ngàn gia đình người Thượng Tây Nguyên theo Cơ Đốc giáo tại đây. Nỗi bất công và những căm hờn chất chứa trong lòng những người dân thiểu số Tây Nguyên đã âm ỉ lâu nay và chỉ chực chờ đến ngày "bùng nổ". Và ngày đó đã đến khi vào tháng 2 năm 2001 khi nhiều cuộc biểu tình của đồng bào Tây Nguyên đã xảy ra với mức độ to lớn nhất kể từ sau năm 1975. Hàng ngàn người thuộc nhiều sắc dân thiểu số khác nhau từ Tây Nguyên đã tổ chức hàng loạt các cuộc biểu tình ôn hòa để đòi quyền tự trị, trả lại ruộng đất của họ và quyền tự do tôn giáo.Nhưng cuối cùng bị cộng sản đàn áp dã man với nhiều người chết, bị thương và phải vào các trại tù cộng sản.
Những cuộc biểu tình trong tháng 2/2001 của đồng bào thiểu số Tây Nguyên và các cuộc biểu tình gần đây của đồng bào H'Mong đã cho thấy những hậu quả nghiêm trọng từ nhiều nỗi bất công dồn nén trong lòng người dân thiểu số : tình trạng đàn áp tôn giáo, phân biệt sắc tộc, nghèo đói và thiếu sự chăm lo về giáo dục của nhà nước cộng sản Việt Nam, nhưng có lẽ quan trọng hơn hết là cuộc tranh đấu đòi lại đất đai của người thiểu số đã bị cướp đoạt hoặc tranh giành. Nhà cầm quyền cộng sản vẫn tiếp tục chính sách kìm kẹp đồng bào thiểu số và ngăn chặn tất cả những tổ chức, quốc gia bên ngoài đến tìm hiểu và theo dõi tình hình ngay cả khi cộng sản vừa đặt bút ký vào những điều cam kết thực hiện nhân quyền chưa ráo mực.
Để chấm dứt những nỗi đau của các khúc ruột Việt nam hiện nay thì chúng ta cần phải chung tay đoàn kết tố cáo tội ác cộng sản Việt nam ra cộng đồng quốc tế. Đó chính là tình cảm chúng ta giành cho những người đồng bào môi hở răng lạnh của dân tộc Việt Nam. Và với hi vọng sự vùng lên mãnh liệt của tất cả các dân tộc trong đại các gia đình các dân tộc Việt Nam hiện nay thì hi vọng những khúc ruột không còn đắng cay sẽ sớm thành hiện thực.
Hiền Sỹ
21/09/2014

No comments:

Post a Comment