Thứ Sáu, ngày 17.10.2014
Ban Tuyên Giáo Trung Ương của đảng
CSVN vừa cho lưu hành một tài liệu học tập nhằm biện hộ và trấn an đảng
viên trước mối hoài nghi mỗi lúc mỗi gia tăng về nội dung mật ước Thành
Đô 1990 . Kính mời quí thính giả nghe quan điểm của LLCQ qua chủ đề
"càng bưng bít thì càng lộ diện" về tài liệu phản biện dấu đầu lòi đuổi
của đảng qua sự trình bày của Hải Nguyên.
Kính thưa quí thính giả,
Sau khi Tân Hoa Xã và Hoàn Cầu Thời Báo, hai cơ quan truyền thông lớn
của Trung Cộng công bố nội dung và hình ảnh cuộc họp mật tại Thành Đô ở
tỉnh Tứ Xuyên vào hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990, mà biên bản kết quả
của hội nghị có một đoạn làm người dân khắp nước rúng động như sau:
"Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị
thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã dành cho Nội
Mông, Tây Tạng, Quảng Tây... Phía Trung Quốc đồng ý và đồng ý chấp nhận
đề nghị nói trên và cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để Đảng
Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia
nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc."
Sự kiện thực hư ra sao không ai biết, ngoại trừ những người có trách
nhiệm trong đảng CSVN chắc chắn đã biết rất rõ thì lại làm ngơ như không
có chuyện gì xảy ra. Do đó, ngày 20 tháng 7 Thiếu Tướng Lê Duy Mật đã
gửi kiến nghị yêu cầu lãnh đạo đảng làm sáng tỏ bản tin trên. Đến ngày 4
tháng 9 vừa qua, 20 cựu sĩ quan cao cấp Lực Lượng Vũ Trang Quân Đội
Nhân Dân Việt Nam cũng gửi kiến nghị yêu cầu lãnh đạo đảng giải thích sự
việc này. Những kiến nghị nêu trên đều không được công khai đáp ứng.
Tiếp theo là một phong trào quần chúng có tên "chúng tôi muốn biết" được
khởi xướng khắp nới trong nước đòi hỏi nhà cầm quyền phải bạch hóa
những gì đã ký kết trong cuộc họp kín ở Thành Đô, phong trào này đã được
dân chúng hưởng ứng, vì rõ ràng những thỏa thuận nếu thật sự có nội
dung như trên thì đất nước đã bị đảng CSVN bán đứng cho Trung Cộng, và
một thời kỳ Bắc Thuộc đã bắt đầu như lời cựu ngoại trưởng Nguyễn Cơ
Thạch phát biểu.
Do những đòi hỏi rất hợp lý và thiết thực của quần chúng cũng như của
đảng viên trong đảng, Bộ Chính Trị không thể tiếp tục giữ im lặng trước
sự phẫn nộ của dân chúng, tạo ra áp lực mạnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến
uy tín của đảng, khiến sự hoài nghi mỗi lúc mỗi gia tăng, và niềm tin
của đảng viên vào đảng cũng suy giảm trầm trọng, không còn chọn lựa nào
khác, đảng phải đối phó bằng cách đưa ra tài liệu học tập rất gượng ép
và vụng về.
Qua tài liệu của Ban Tuyên Giáo cho thấy Hội Nghị Thành Đô là có
thật, nhưng nội dung thì khác với những gì mà quần chúng biết do hai cơ
quan truyền thông của Trung Cộng công bố, và các nguồn tin mà Hà Nội cho
là do các thế lực thù địch dựng nên làm hoang mang dư luận.
Nhưng điều thật trớ trêu ở đây là tại sao CS Hà Nội không có phản ứng
gì khi Tân Hoa Xã và Hoàn Cầu Thời Báo công bố tin này? Hai cơ quan
truyền thông ấy không phải là báo lá cải của các thế lực thù địch, mà là
cái loa của người anh hàng xóm đáng kính, đã gắn bó với VN bằng 4 tốt
và 16 chữ vàng kia mà. Như thế bản tin phải có một giá trị nào đó khiến
Hà Nội không dám phủ nhận, bởi nếu phủ nhận mà phía Trung Cộng cho công
khai huỵch toẹt tài liệu như bức công hàm bán nước Phạm Văn Đồng ký ngày
14 tháng 9 năm 1958 thì ăn nói thế nào với đảng viên và dân chúng đây!
Cũng qua tài liệu của Ban Tuyên Giáo chỉ thấy nhắc đến thông tin trên
một số trang mạng, blog chứ không hề dám nhắc đến hai cơ quan truyền
thông đã công bố bản tin trên. Như thế đứng trên cương vị danh dự quốc
gia và công pháp quốc tế, phía Trung Cộng đã bội ước khi hai bên cùng
thỏa thuận giữ kín những cam kết đã đạt được trong hội nghị. Vậy VN có
quyền kiện Trung Cộng đã đơn phương vi phạm cam kết khi cho phổ biến tài
liệu này. Và như thế VN có quyền xé bỏ những cam kết trong hội nghi.
Nhưng phía VN đã không dám làm như thế!
Trong tài liệu cũng phủ nhận vấn đề Trung Cộng gây sức ép về nhân sự
và những vấn đế khác. Điều này trái với lời phát biểu của thiếu tướng
Nguyễn Trọng Vĩnh, và trái với sự kiện ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch bị
gạt ra khỏi hội nghị, và rồi mất chức ngoại trưởng sau đó.
Nếu Ban Tuyên Giáo TU phủ nhận như trong tài liệu học tập thì sự phản
biện này hoàn toàn vô giá trị. Ta thường nói rằng "nửa ổ bánh mì, vẫn
là ổ bánh mì, nhưng nửa sự thật thì không phải là sự thật". Sự biện hộ
nửa vời nhằm che đây sự thật lại càng làm lộ rõ sự lung túng, vụng về,
và tạo thêm nghi ngờ cho dân chúng.
Theo Nhật ký đối ngoại Lý Bằng đã viết thì Kỷ yếu Hội nghị mà Giang
Trạch Dân, và Lý Bằng đã ký với Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười được giữ kín,
và việc ký kết giữa hai bên được tổ chức rất trọng thể, cho thấy đây là
một biến cố trọng đại có ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh đất nước và dân
tộc Việt Nam.
Cho dù CS Hà Nội không công bố những gì đã ký kết với Trung Cộng,
nhưng nhìn vào bối cảnh bang giao Việt-Trung từ 1990 đến nay, người dân
bình thường cũng nhận ra những điều bất bình thường đã và đang diễn ra,
từ việc mất đất, mất biển đến việc Trung Cộng thao túng kinh tế, chính
trị, ngoại giao, văn hóa của Việt Nam, cho thấy đã có những nhượng bộ vô
cùng to lớn khiến VN không có những phản ứng cụ thể nào, trong khi
Trung Cộng đang tung hoành trên khắp lãnh thổ nước ta như chỗ không
người.
Đứng trước nguy cơ mất nước vào tay Trung Cộng, người dân VN chỉ còn
một con đường chọn lựa để cứu nguy tổ quốc là loại bỏ đảng CSVN, dành
lại quyền làm chủ đất nước, xé bỏ những hiệp ước, những thỏa thuận mà
đảng CSVN đã âm thầm đơn phương ký kết với ngoại bang mà không hề hỏi ý
kiến của nhân dân. Đây chính là quyền của mỗi người dân chúng ta, không
thể để cho ai thay chúng ta được.
Cám ơn quí thình giả đã lắng nghe quan điểm của chúng tôi.
LLDTCNTQ
No comments:
Post a Comment