Thứ Ba, ngày 14.10.2014
Tới thời điểm mà chuyện mất
nước đã rõ như ban ngày thì cũng là lúc toàn dân cần biết
mọi chuyện để có quyết định cho sinh mạng cá nhân cũng như vận
mạng dân tộc; để nhìn thẳng kẻ nội thù buôn dân bán nước, gian
manh, xảo quyệt. Mời quý thính giả theo dõi bài bình luận “Người Dân
Phải Biết” của Đặng chí Hùng qua sự trình bày của Song thập để kết thúc
chương trình đêm nay
Đảng cộng sản Việt Nam luôn tuyên truyền rằng mọi việc đều được "dân
biết, dân bàn, dân kiểm tra", nhưng sự thật lại hoàn toàn khác hẳn. Từ
trước đến nay, đảng cộng sản Việt Nam luôn che giấu những sự thật đối
với người dân. Đảng cộng sản chỉ luôn đem những điều với mục đích tuyên
truyền có lợi cho đảng đến với đồng bào Việt Nam. Những việc làm mờ ám,
đảng đều giữ bí mật cho riêng chúng. Điều đó hoàn toàn vi phạm với chính
hiến pháp của cộng sản Việt Nam và vi phạm nghiêm trọng vấn đề nhân
quyền.
Trong thời gian qua, 'Sự kiện HongKong' là một sự kiện nổi bật trên
chính trường thế giới. Tuy nhiên, báo chí trong nước của nhà cầm quyền
cộng sản chỉ đưa tin lấy lệ như một hình thức thử sức phản kháng của
người dân. Vẫn như thông lệ, đó là phản ứng lo sợ cho chính mình của
đảng, bởi người dân Việt hoàn toàn có thể noi theo sinh viên HongKong
biểu tình rộng khắp. Ngoài ra đảng còn sợ rằng sự "loan tin" không khéo
sẽ làm mất lòng đàn anh Trung cộng. Chính vì vậy đảng đã tiếp tục làm
vừa lòng đàn anh của mình khi khẳng định đây là "công việc nội bộ của
Trung Quốc" "Việt Nam hy vọng chính quyền HongKong sẽ có những biện pháp
thích hợp nhằm sớm ổn định tình hình". Đồng thời, đảng cũng không thể
không lo ngại cho chính mình qua tuyên bố: "Bộ Ngoại giao Việt Nam
khuyến cáo, công dân Việt Nam không nên đến những khu vực có biểu tình
để tránh xảy ra những tình huống phức tạp".
Đảng cộng sản Việt Nam đang thực sự run sợ trước cuộc biểu tình tại
HongKong, nhưng sâu xa hơn, đảng cộng sản Việt Nam cũng đang run sợ
trước phong trào "chúng tôi muốn biết". Đây là một phong trào được đông
đảo dân chúng trong và ngoài nước ủng hộ nhằm bạch hóa nội dung bán nước
của hội nghị Thành Đô. Chính vì vậy, đảng đã vội vã chỉ đạo ban tuyên
giáo nặn ra một thứ tài liệu chẳng có con dấu để định hướng dư luận.
Câu hỏi được đặt ra là nếu đảng không bán nước tại sao không dám
trưng ra biên bản hội nghị chính gốc? Tại sao đảng không dám trả lời
thẳng thắn những blogger đang đòi hỏi quyền "kiểm tra" chính đáng của
mình thông qua "Chúng tôi muốn biết"? Chỉ có một lý do đó là đảng không
thể tự vạch bộ mặt bán nước của mình trước bàn dân thiên hạ.
Chính vì thế mà đảng im lặng trước những tên cướp Tàu đánh giết ngư
dân Việt Nam. Chính vì thế mà đảng phải giao Boxit Tây Nguyên, Ải Nam
Quan, Thác Bản Giốc, bãi Tục Lãm cho giặc. Chính vì thế mà đảng cũng
không quên im lặng cho Tàu xây sân bay trên đảo của chúng ta và cũng vui
vẻ tuyên bố "thắng lợi" khi Tàu cộng đem giàn khoan nhởn nhơ ngay trong
biển của mình. Và cũng chính vì thế mà Hồ Chí Minh, lúc đó đang là kẻ
đứng đầu đảng và nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1958 đã chỉ đạo
cho thủ tướng Phạm Văn Đồng ký công hàm công nhận hai quần đảo Hoàng Sa
và Trường Sa là của Trung cộng. Và hội nghị Thành Đô chính là một dấu
mốc!
Từ năm 1990, sau khi khối cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, nhằm
cứu nguy chế độ, nhà cầm quyền Cộng sản buộc phải cải cách kinh tế theo
phương thức "kinh tế thị trường" kèm theo cái đuôi "định hướng xã hội
chủ nghĩa" quái đản. Và hơn thế nữa, từ năm 1990, qua "Hội nghị Thành
Đô" đảng đã bí mật bán nước để tiếp tục duy trì chế độ độc tài của mình.
"Chúng tôi muốn biết" là một việc làm đúng! Là một việc làm thể hiện
sự tự tôn hiến pháp và thực thi dân chủ. Quyền được biết là một quyền
căn bản của mọi người dân, không ai có thể nhân danh bất cứ một chủ
nghĩa nào để tướt đoạt một quyền căn bản này.
Cho đến hôm nay, tuy đảng vẫn hoàn toàn im lặng, bất chấp dư luận sục
sôi của đồng bào nhưng nhóm khởi xướng Phong Trào đã thành công trong
bước đầu của chiến dịch. Phong Trào "Chúng Tôi Muốn Biết" đã thành công ở
điểm đã nói lên được sự bất tuân dân sự đối với nhà cầm quyền. Bên cạnh
đó Phong Trào cũng đã thành công trong việc đưa sự thật đến với những
ai còn chưa biết. Ngoài ra, đây còn là một sự tập tành thói quen hành xử
tinh thần dân chủ cho người dân. Quan trọng hơn hết là chiến dịch đã
gây áp lực lên những kẻ bán nước.
Đó một điều chúng ta cần nhân rộng mô hình cho một lộ trình dài đi đến "vùng lên".
Chúng ta cần phải biết vì chúng ta cần phải tự bảo vệ và quyết định
sinh mạng của chính mình, vận mệnh của dân tộc. Chúng ta không chấp nhận
làm những kẻ mù cho những kẻ bất lương sai khiến. Chúng ta phải đứng
lên đòi quyền được biết cho chính mình, cho con cháu mình! Và một điều
chúng ta cần phải nhớ: Sinh mạng dân tộc chúng ta không nằm trong tay
đảng cộng sản Việt Nam hay bất cứ đảng phái nào. Chúng ta phải đứng trên
đôi chân sự thật như cách ông cha chúng ta đã làm. Và đó là con đường,
từng bước đi đến một ngày không xa Việt Nam có được như HongKong rực
cháy hôm nay! Ngày đó sẽ không xa nếu chúng ta đồng hành cùng hô to:
"Chúng tôi muốn biết".
Đặng Chí Hùng
14/10/2014
No comments:
Post a Comment