Chủ Nhật, ngày 19.10.2014
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi
chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với
các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng
máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do
Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Hải Nguyên
Thưa quí thính giả, quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội,
Lâu nay chúng ta vẫn nghe thấy nhiều người Việt Nam nói với nhau rằng
"Đi với Tàu mất Nước. Đi với Mỹ mất Đảng". Câu vè dân gian này vừa đưa
ra những tiên đoán về tương lai của đất nước, của đảng cộng sản và cũng
nói lên cả nỗi trăn trở, băn khoăn có tính lưỡng nan của nhiều cô bác,
anh chị em còn lương tâm nhưng hiện vẫn đang là đảng viên cộng sản. Câu
vè đó cũng vạch ra cho chúng ta thấy rõ "Nước" và "Đảng cộng sản" đã trở
thành đối kháng sinh-tử với nhau: nếu còn "Đảng" độc quyền thì "Nước"
sẽ mất; hoặc nếu muốn còn "Nước" thì phải chấp nhận mất "Đảng" độc
quyền.
Đó là tình trạng lưỡng nan giữa hai bờ, bờ nào cũng có cái hay cái dở
cho người đảng viên cộng sản hiện nay. Giả dụ khi lương tâm con người
đã chết hoàn toàn thì người ta sẽ cứ thờ ơ, dửng dưng, phó thác cho hai
bờ cuộc đời nói trên muốn ra sao thì ra, muốn thế nào cũng mặc, và cứ
thế tiếp tục bình thản lẳng lặng sống tiếp như một cái cây, như một hòn
đá hay như một con trâu, con ngựa cho đến hết đời. Nhưng vấn đề lại nằm ở
chỗ, có những tiếng nói chế diễu, trách móc, chất vấn thậm chí là chỉ
trích, rầy la, mắng chửi thỉnh thoảng cứ vẳng lên, vang lên từ chính
trong lòng ta về thái độ sống vô cảm, vô tâm của chúng ta. Hoặc từ chính
lòng ta đôi lúc còn nổi lên những bức xúc, căm giận, phẫn nộ, khinh bỉ
về thái độ sống của chính chúng ta trước những thực trạng tha hóa, những
tội lỗi, tội ác ngày càng bị phơi bày của đảng cộng sản Việt Nam. Và
cuối cùng là tiếng nói thôi thúc, giục giã từ chính trong lòng chúng ta
đòi chúng ta phải sống khác, phải thay đổi, không được sống vô cảm, thờ ơ
như một cái cây, cục đất nữa. Nhưng để thay đổi, để không còn sống thờ
ơ, vô cảm lại không phải là chuyện hoàn toàn dễ, vì chúng ta sẽ thấy, sẽ
gặp ngay những thực tại khó khăn đầy thách thức. Từ những khó khăn
trong thay đổi sinh hoạt hàng ngày, tới những e ngại về sự khác biệt, va
chạm quan điểm với những thân hữu bấy lâu vẫn cùng nhau sống vô cảm,
tới những nguy cơ mất đi những đặc quyền, bổng lộc bấy lâu chúng ta vẫn
hưởng hoặc phải đối phó với những đe dọa của các thế lực chỉ muốn chúng
ta tiếp tục sống vô cảm, thờ ơ, tuân phục mãi mãi.
Như vậy sự băn khoăn, lưỡng nan đó là kết quả từ thực tế hiện sinh
đang phải đối chọi với những thức tỉnh của chúng ta về con người và lẽ
sống của con người. Đó là sự giành giật, đấu tranh trong chính chúng ta
giữa một bên là Bản năng Muông Thú và bên kia là Lương Tâm Con Người.
Đó chính là sâu thẳm của tình trạng lưỡng nan hiện nay của rất nhiều
người trong chúng ta, đặc biệt là những cô bác, anh chị em hiện đang là
đảng viên đảng cộng sản.
Quí vị đảng viên cộng sản lâu năm, các bạn công an, bộ đội thân mến,
bây giờ trở lại với câu vè "Đi với Tàu mất Nước. Đi với Mỹ mất Đảng",
chúng ta thấy vế đầu "Đi với Tàu mất Nước" đã được thực tế chứng minh
hoàn toàn chính xác. Kể từ năm 1949 khi Hồ Chí Minh bí mật sang gặp Mao
Trạch Đông để xin viện trợ và cam kết thần phục Tàu Cộng sản cho tới
ngày hôm nay, chủ quyền lãnh thổ lãnh hãi và biển đảo cùng tình trạng
chính trị của đất nước Việt Nam chúng ta đã ngày càng lọt sâu vào vòng
khống chế của Tàu Cộng. Đây là một thực tế đau xót ngày nay không ai còn
có thể phủ nhận nếu nhìn vào những sự kiện, sự thật đã được phơi bày
trên mạng lưới thông tin của nhân dân trong vài năm qua.
Nhưng vế "Đi với Mỹ mất Đảng" lại là một nhận định không chính xác,
dễ đưa đến những ngộ nhận không có lợi cho chính các đảng viên cộng sản
còn lương tâm và cả cho lợi ích của đất nước chúng ta.
Chỉ cần nhìn vào các quan hệ của Mỹ với các quốc gia đã từng theo chế
độ cộng sản ở Đông Âu và nước Nga – hậu duệ của Liên-xô, chúng ta cũng
thấy nhận định "Đi với Mỹ mất Đảng" là nhận định sai lầm hoàn toàn. Ngay
tại nước Nga và đa phần các nước Đông Âu hiện nay đảng cộng sản vẫn
tiếp tục tồn tại và nhiều đảng cộng sản vẫn có ảnh hưởng không nhỏ trên
chính trường hoặc đang tham gia điều hành chính quyền cùng các chính
đảng khác.
Chúng ta cũng không nên quên rằng Đảng cộng sản Mỹ vẫn tồn tại suốt
từ năm 1919 cho tới nay và trụ sở chính của Đảng cộng sản Mỹ vẫn tọa lạc
ngay khu trung tâm sầm uất của thành phố Nữu-ước.
Thưa quí vị, quí bạn, đương nhiên chúng ta phải nhận thức rõ với nhau
rằng một khi đất nước Việt Nam chuyển hướng chính trị hoàn toàn theo
chế độ dân chủ đa nguyên – tức đi theo xu hướng chính trị tiên tiến của
thế giới mà Mỹ là một trong những đại diện hàng đầu – thì đảng cộng sản
Việt Nam không thể còn bán nước cho ngoại bang như đã từng bán nước cho
Tàu Cộng nữa và cũng không còn có thể chuyên chế, đe dọa đối với các
đảng viên cộng sản và dân chúng như hiện nay nữa. Tất cả sẽ phải minh
bạch và tuân thủ pháp luật. Khi đó đảng cộng sản sẽ phải cạnh tranh với
các đảng phái khác để giành quyền lãnh đạo, điều hành quốc gia trong
những nhiệm kỳ có giới hạn – chứ không phải tự cho quyền lãnh đạo muôn
năm như hiện nay.
Đương nhiên, lúc đó mỗi người trong chúng ta vẫn có toàn quyền tiếp
tục là đảng viên cộng sản hay thôi là đảng viên cộng sản. Chỉ có khác,
khi đó chúng ta sẽ được quyết định hoàn toàn theo Lương Tâm Con Người
mách bảo, thay vì vẫn bị Bản Năng Muông Thú níu kéo, trói giữ như hiện
nay.
Hải Nguyên và Tiến Văn kính chào tạm biệt quí vị.
Tiến Văn
19/10/2014
No comments:
Post a Comment