Thứ Năm, ngày 16.10.2014
Dùng tù nhân lương tâm làm món
hàng để mặc cả mua bán với Mỹ là sở trường hèn hạ, bẩn
thỉu, ti tiện của chỉ duy nhất CSVN trên thế giới.Trong tiết mục
Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài ĐLSN bài
viết có tựa đề: "Cộng sản Việt Nam mắc kẹt? " của Nguyễn Ngọc Già sẽ
được Tâm Anh trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Người cộng sản háo hức với việc Hoa Kỳ nới lỏng một chút việc cấm
vận vũ khí sát thương và xem đó như là thành công đáng kể trên trường
quốc tế, thông qua phát biểu của Phạm Bình Minh - Phó thủ tướng kiêm Bộ
trưởng bộ Ngoại giao.Dù việc mua bán chưa diễn ra với vũ khí loại nào,
nhưng nó là tin đáng khích lệ cho họ trước chuyện người đ/c Trung cộng
tuyên bố xây xong đường băng quân sự tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo
Hoàng Sa.
TPP vẫn chưa có dấu hiệu gì rõ rệt hơn trong khi xu hướng khó khăn
ngày càng tăng lên với sự ủng hộ có phần ảm đạm từ Quốc hội Hoa Kỳ.Dù
vũ khí sát thương hay TPP, mấu chốt liên quan đến mối quan hệ Mỹ - Việt
vẫn là nhân quyền. Một trong các nội dung liên quan đến nhân quyền, lâu
nay Hoa Kỳ đòi hỏi: trả tự do cho tù nhân lương tâm.
Tù nhân lương tâm vừa được thả
Trong đợt trả tự do tù nhân lương tâm mới đây gồm 7 ông: Trần Tư,
Nguyễn Tuấn Nam, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Long Hội, Trần Hoàng Giang, Đậu
Văn Dương, Trương Văn Tam, người ta thấy tất cả đã bị hành hạ tàn
khốc dưới nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt, các tù nhân lương tâm lớn
tuổi với hình ảnh "thân tàn ma dại" như ông Nguyễn Tuấn Nam, trở thành
lời tố cáo đanh thép mức độ dã man của chế độ toàn trị, thông qua cái
nước có tên Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Tù nhân lương tâm đang trong vòng... mặc cả?
Chế độ cộng sản luôn bị chỉ trích với trò dùng tù nhân lương tâm làm "hàng hóa mua bán" khi cần " ít vốn để làm ăn".
Giới quan sát, không mấy ai nhìn những tù nhân lương tâm vừa được thả
như là dấu hiệu "lòng thành" của người cộng sản "đáp lễ" Hoa Kỳ vừa
"tặng quà" cho họ. Ngược lại, đó là một "nước cờ" quá ấu trĩ của người
CSVN trước dư luận thế giới, trong quá trình trước và sau khi Mỹ nới
lỏng cấm vận vũ khí sát thương, bởi hình ảnh tàn tạ của tù nhân lương
tâm như cú "tát tai" thẳng cánh dành cho quốc gia được bầu vào Hội đồng
Nhân Quyền LHQ nhiệm kỳ 2014 - 2016.
Ngoài ông Trần Tư, theo dư luận , đang chuẩn bị thủ tục để xuất cảnh
qua Mỹ, do có người nhà tại Hoa Kỳ bảo lãnh, các tù nhân còn lại không
có tin tức gì liên quan đến việc "lưu vong" của họ.Do đó, có vẻ những tù
nhân nói trên thuộc loại "hàng rẻ tiền" trên một xứ sở, nơi đẻ ra"món
hàng chính trị" rất đắt giá .
Chiếu theo "tiêu chuẩn" đó, những tù nhân lương tâm sau đây tạm được
"bày hàng" cho Hoa Kỳ lựa chọn: Nguyễn Văn Lý, Lê Quốc Quân, Tạ Phong
Tần, Trần Huỳnh Duy Thức, Điếu Cày. Thử phỏng đoán xem sao:
_ Linh Mục Nguyễn Văn Lý với "bề dày phản động" hàng chục năm qua và
khả năng "bỏ xứ" ra đi, nếu muốn, ông có thừa, không đợi đến bây giờ.
_ Luật sư Lê Quốc Quân, với chuyên môn giỏi, nhiều lần đến Hoa Kỳ.
Thời hạn ngồi tù của ông, còn lại khoảng 8 tháng, có lẽ cũng được "loại
bỏ" khỏi ý định dụ khị từ phía người cộng sản.
_ Luật gia Tạ Phong Tần, cô đã từ bỏ tất cả để đấu tranh dân chủ với
án tù 10 năm, tính đến nay còn lại...7 năm tù. Tuy nhiên, trong một cuộc
thăm nuôi, cách đây 17 tháng, em gái cô Tần cho biết : "...chị cũng gửi
lời thăm hỏi các cha và nói là cứ yên tâm chị vẫn trước sau như một,
không có gì thay đổi".
_ Còn cựu giám đốc công ty Một Kết Nối thì sao? Trong lá thư gởi về
gia đình hôm tháng 1/2014, ông Trần Huỳnh Duy Thức cho biết [4]: "...Nếu
muốn sống ở nước ngoài, như ba cũng biết, thì con đã có quốc tịch khác
từ lâu rồi.
Cuối cùng còn lại ông... Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải. Trong một phỏng
vấn mới đây, ngày 10/10/2014, Nguyễn Trí Dũng - con trai ông Hải nói với
đài VOA :"... nếu cha ông được trả tự do, ông ấy sẽ không được phép ở
lại Việt Nam và có phần chắc sẽ được đề nghị đi sống lưu vong ở Hoa
Kỳ...". Tuy nhiên,trước đó, ông nói: "ở tù đến chết để cho tất cả mọi
người được biết đến thực trạng của người tù chính trị ở Việt Nam".
Có lẽ, danh sách này với "5 hàng hiệu chính trị" cho đợt "chào hàng"
đến xứ sở của Nữ Thần Tự Do, cuối cùng trở thành công cốc chăng?
Những tù nhân lương tâm chuẩn bị "thay thế"?
Nhà văn Nguyễn Viện mới đây cho biết:
Tôi có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Tôi chỉ ngạc nhiên là hơn năm nay,
tôi hầu như không viết gì nữa, không ký tên các kiến nghị, thư ngỏ,
không tham gia bất cứ tổ chức xã hội dân sự nào. Nhưng lại được "chiếu
cố" đặc biệt vào thời điểm hơi khó hiểu này..." .
Không biết cái danh sách có nguy cơ trở thành công cốc khi "chào
hàng" cho Hoa Kỳ có giúp giải đáp phần nào thắc mắc cho nhà văn Nguyễn
Viện, khi ông "khó hiểu" lý do nào mà "thời điểm" này, ông được "quan
tâm" đến vậy?Song song đó, người ta cũng biết các ông: Phạm Đình Trọng,
Phạm Thành được công an "nhiệt tình" "săn đón" và "mời hợp tác".
Người ta thắc mắc tại sao lại là các ông nhà văn, nhà báo nói trên mà
không phải ai khác? "Hàng hiệu chính trị" chắc là "câu trả lời cuối
cùng" : Giả sử "5 hàng hiệu chính trị" nói trên từ chối đi Mỹ là thật,
người ta cũng không thấy mối liên hệ "dây mơ rễ má" gì với "3 hàng hiệu
chính trị" này? Phải chăng đó là một dấu hiện khốn quẫn, mất phương
hướng, được tạm thời đưa ra, để lòe trước dư luận: ĐCSVN luôn luôn "bách
chiến bách thắng", nhằm che giấu tình trạng mắc kẹt lời hứa với Hoa Kỳ
là khi phóng thích tù nhân lương tâm, "đảng ta" luôn bảo đảm thuyết
phục được họ đi khỏi Việt Nam? Thêm vào đó là tình trạng "câu giờ" để cố
"nài nỉ" một trong số các tù nhân lương tâm nói trên, khi hù dọa họ
rằng: Nếu anh (chị) từ chối đi Mỹ, dứt khoát "vài người nổi tiếng" sẽ
phải vào tù. Để làm gì? Có lẽ người CS muốn đánh thẳng vào lương tâm của
những người kiên trì bất khuất rằng: Chính anh (chị) từ chối đi Mỹ, nên
người khác phải chịu "tội" thay. Một dấu hiệu "con tin của con tin".Đổ
trút trách nhiệm lên đầu người khác là một trong các bản chất của người
CS, ai cũng biết. Phải chăng "đảng quanh vinh" cần một sự dằn vặt lương
tâm từ những người vốn được gọi là "Tù Nhân Lương Tâm"???
Một quy tắc bất di bất dịch của người CS: không bao giờ tạo ra tiền
lệ trước mắt dân chúng hình ảnh đuối hơi, hụt hẫng, thảm bại trong mọi
tình huống.
Mắc kẹt thế này cũng khổ!
Nguyễn Ngọc Già
No comments:
Post a Comment