Chủ nhật ngày 01.12.2013
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi
chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với
các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng
máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do
Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Dian
Kính chào quí thính giả, quí vị đảng viên cộng sản lâu năm và các bạn công an, bộ đội,
Cách đây ít bữa, ông nhà báo Lê Phú Khải, cựu trưởng phân xã Đài
Tiếng nói Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đã kể lại câu
chuyện ông đi thăm Liên Xô vào đầu năm 1991. Trong chuyến thăm đó ông
Khải được một nhà báo Liên Xô giỏi tiếng Việt đưa đi gặp một vị trí thức
lớn của Liên Xô chuyên lo về việc cải cách hiến pháp. Ông Khải đã hỏi
vị trí thức Liên Xô này về mối quan tâm lớn nhất của ông ta lúc đó là
gì, thì được trả lời: đó là tập trung nghiên cứu tư tưởng của
Mông-tét-ki-ơ, học giả người Pháp của thế giới tư bản phương Tây hồi thế
kỷ 18. Thế là ông Lê Phú Khải cảm ơn và đứng lên xin phép về luôn và
ông Khải tự rút ra kết luận "chúng ta đã đi lộn đường hơn hai thế kỷ."
Trong câu chuyện kể lại ông Khải thể hiện coi như đã mãn nguyện cho
chuyến thăm Liên Xô khi nghe được chi tiết trên từ vị trí thức lớn của
Liên Xô lúc đó.
Chín tháng sau cuộc gặp vừa kể, Liên Xô bị giải tán, thiên đường xã
hội chủ nghĩa, theo cách gọi của Đảng Cộng sản Việt Nam, sụp đổ hoàn
toàn sau hơn 70 năm tồn tại. Khối xã hội chủ nghĩa đồ sộ của thế giới,
sau gần nửa thế kỷ cạnh tranh quyết liệt với khối tư bản chủ nghĩa, đã
vỡ tan tành.
Tư tưởng Mông-tét-ki-ơ đề cập ở trên chính là nguyên tắc Tam quyền
phân lập, nghĩa là chính phủ, quốc hội và hệ thống tư pháp xét xử phải
độc lập với nhau, không được chịu sự chỉ đạo chung của bất kỳ đảng phái,
một nhóm người hay một cá nhân nào.
Thưa quí vị, quí bạn, câu chuyện vừa kể từ Liên Xô cách đây đúng 20
năm nghe có vẻ đã xa vời, nhưng nếu liên tưởng tới Việt Nam của chúng ta
ngày hôm nay thì thực sự câu chuyện đó vẫn giữ nguyên đầy đủ ý nghĩa và
ở một mức nào đó còn mang tính chất bi thương hơn nhiều.
Bởi cho đến tận ngày hôm nay, nếu ai kêu gọi, đòi hỏi phải thực thi
nguyên tắc Tam quyền phân lập thì đều bị Đảng Cộng sản Việt Nam qui cho
là "lệch lạc", "phản động" và có thể bị tù đày.
Nhìn xa hơn nữa, chúng ta sẽ thấy Việt Nam đã bỏ lỡ một cơ hội hiếm
có vào năm 1954 khi người Pháp phải rút quân về nước sau trận Điện Biên
Phủ. Nếu như Việt Nam chúng ta vẫn duy trì và phát huy tiếp tinh thần
Mông-tét-ki-ơ của người Pháp để lại thì chắc chắn ngày nay chúng ta đã
có một thể chế chính trị tam quyền phân lập giống như các nước dân chủ,
văn minh khác rồi.
Nhưng chữ "nếu" đó đã không xảy ra vì như tất cả chúng ta đã biết, Hồ
Chí Minh – lãnh tụ tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam – đã luôn thể
hiện sự toàn tâm, toàn ý đi theo đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc
và Đảng Cộng sản Liên Xô, tức là không chấp nhận Tam quyền phân lập. Xấu
hơn nữa, Hồ Chí Minh chính là người đã đưa ra các lời kêu gọi sắt máu
quyết đánh đổ chính thể Việt Nam Cộng hòa – chính thể theo tinh thần
Mông-tét-ki-ơ. Như thế, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã tước đi
cơ hội thứ hai đất nước Việt Nam có thể có một nền chính trị theo tinh
thần Mông-tét-ki-ơ.
Thưa quí vị, thưa quí bạn công an, bộ đội, về mặt tình cảm và truyền
thống dân tộc, chúng ta cần tôn trọng những người già, những người quá
cố, nghĩa là quí vị, quí bạn hay nhiều người trong chúng tôi vẫn có thể
có những tình cảm tốt đẹp, có sự tôn trọng đối với ông Hồ Chí Minh.
Nhưng chúng ta cũng không nên để sự tôn trọng hay tình cảm tốt đẹp đó
che đi mất những sự thật đã ảnh hưởng hệ trọng tới sự phát triển của đất
nước, tới sự tồn vong của dân tộc chúng ta.
Kho tàng trí tuệ dân gian của Việt Nam chúng ta đã có một câu châm
ngôn rất hay: "Một kẻ hay lo bằng kho người hay làm." Như vậy, từ xa xưa
ông cha chúng ta đã nhận ra và đánh giá cao vai trò quan trọng của
những người làm lãnh đạo, những người lao động trí óc. Nhưng chính câu
châm ngôn này cũng lưu ý chúng ta về sự nguy hiểm và những hệ lụy vô
cùng tai hại nếu những kẻ làm lãnh đạo, hay những người lao động trí óc
lại sai lầm hoặc cố tình bắt dân chúng, cộng đồng đi vào những con đường
sai lầm.
Đó chính là vấn đề nói lên sự xuất sắc, vĩ đại của Mông-tét-ki-ơ khi
ông đề ra và phát triển một học thuyết chính trị để giúp nhân loại, giúp
các quốc gia bớt đi khả năng gặp phải những kẻ lãnh đạo sai lầm hay tồi
tệ. Ngày nay, tất cả quốc gia văn minh, có sự phát triển bền vững đều
là các quốc gia hoan nghênh và ứng dụng đầy đủ tinh thần của
Mông-tét-ki-ơ.
Việc hiểu biết nhiều hay ít, sự hoan nghênh, áp dụng mạnh hay yếu đối
với tinh thần tam quyền phân lập của Mông-tét-ki-ơ cũng là một căn cứ
giúp chúng ta đánh giá, phân biệt được giữa những lãnh tụ vĩ đại với
lãnh tụ tầm thường, giữa những trí thức cấp tiến, có tầm nhìn xa với
những trí thức lạc hậu, có tầm nhìn hạn hẹp.
Thưa quí vị, quí bạn, nếu chúng ta muốn đất nước không phải hứng chịu
thêm nhiều những kẻ lãnh đạo bất tài hay không muốn có những kẻ lãnh
đạo chỉ có tài mị dân, nịnh dân như đã qua thì đương nhiên chúng ta phải
cố gắng cùng nhau để nguyên tắc tam quyền phân lập của Mông-tét-ki-ơ
phải được thừa nhận và thực thi đầy đủ ở Việt Nam càng sớm càng tốt.
Dian và Tiến Văn kính chào tạm biệt quí vị, quí bạn và xin hẹn gặp lại vào giờ này tuần tới.
Tiến Văn
(1/12/2013)
No comments:
Post a Comment