Thứ Sáu 20.12.2013
Tàn phá đất nước theo lệnh và lợi
từ quan thầy Trung cộng là những gì mà bọn tay sai CSVN đang làm và thi
hành. Trong chuyên mục "Lá thư tuổi trẻ" do Phùng Kiên phụ trách tuần
này,chúng tôi mời quý thính giả theo dõi lá thư của Nguyễn Tiểu Hà với
sự trình bày của Mỹ Linh.
Chị Hoàng Vi thân mến,
Trong những ngày giá lạnh này, ở miền Bắc có tuyết rơi, miền Nam cũng
không ấm áp, nhất là khi chúng ta đang sống trong một khí quyển trì
trệ, giá lạnh bởi những cái đầu của kẻ cầm quyền u ám và huyễn hoặc đã
đưa đất nước đi từ ảm đạm đến hỗn tạp.
Nhưng chị ơi, em vẫn nhìn thấy đốm lửa ấm áp của người đang nhóm lên
sưởi ấm cho người, từ những bàn tay nồng ấm đang chìa ra nắm lấy những
bàn tay run rẩy vì giá lạnh cuộc đời. Những người nghèo khổ, không nơi
nương tựa, những người đêm ngủ gầm cầu, ngày lang thang chẳng biết về
đâu, những em bé suốt tuổi thơ không biết cha mẹ mình là ai, những người
già suốt quãng đời cô đơn tủi hổ vì không người thân, không nhà cửa,
không tài sản... Họ đã thật sự bị đời sống đẩy xuống tận đáy cuộc đời.
Trong những lúc như thế, họ cần một bàn tay, nhiều bàn tay biết chia
xẻ, biết yên ủi và biết yêu thương, bàn tay mà Đức Chúa nhân từ đã phó
thác vào xương thịt những con chiên ưu tú của Ngài. Và những bàn tay ấy
đã nắm lấy những bàn tay héo lạnh giữa cuộc đời này.
Trong mùa Giáng Sinh này, trong cái lạnh se sắt của đất trời, tự dưng
em nghĩ đến những ngày chị băng rừng, lội suối, vượt đèo hàng ngàn cây
số bằng xe gắn máy để đến với đồng bào miền núi khó khăn, để mang những m
ón quà tuy ít ỏi nhưng lại ấm áp tình yêu thương giữa người với người.
Hay nói khác đi, đó là những món quà rưng rưng niềm xẻ chia của người
miền xuôi gửi đến đồng bào miền cao.
Chị ơi, không biết mùa Giáng Sinh này chị có kế hoạch mang quà tặng
đồng bào miền núi hay là tặng những người nghèo khổ đang ngủ gầm cầu,
ngủ hiên nhà không? Em tin là các anh chị sẽ có kế hoạch giúp đỡ bà con
nghèo khổ này, họ rất cần bàn tay chia xẻ của chúng ta chị ạ!
Riêng em, trong chuyến đi chia xẻ với đồng bào Nam Đông, Huế vừa qua,
em thấy buồn nhiều hơn là vui chị ạ, vẫn biết rằng bà con vui mừng,
những em thơ rạng rỡ khi nhận món quà ít ỏi của mình. Nhưng nhìn vẻ vui
mừng, rạng rỡ ấy, em thấy buồn vô hạn. Buồn vì bà con đang sống trên
đống vàng nhưng lại đói nghèo triền miên.
Nói cho cùng, chính sách cai trị của Cộng sản Việt Nam đã biến người
dân chúng ta thành những con chó giữ của cho đảng bạo tàn. Đặc biệt, họ
đã biến đồng bào miền núi thành những con chó đói suốt đời ngồi giữ của
cho nhà cầm quyền. Mà cay đắng nhất là chúng ta giữ gìn chính tài sản
của chúng ta để cho bọn họ hưởng thụ, phè phỡn!
Chị biết không, hiện tại, ngoài chuyện lâm tặc cấu kết với kiểm lâm
để tàn phá rừng đầu nguồn, rồi những tư bản đỏ cấu kết với các đảng viên
cao cấp để giết chết rừng già, rừng đầu nguồn bằng hàng loạt dự án thủy
điện, hàng loạt dự án trồng rừng mà trên thực tế đó là dự án phá rừng,
khai thác gỗ quí và chia chác lợi nhuận với nhau. Hậu quả của việc này
là lá phổi thiên nhiên bị đâm thủng, miền xuôi bị tai họa lũ lụt, miền
núi bị lũ quét. Tai ương, chết chóc ập xuống đồng bào. Đó là cái giá mà
đồng bào vô can, vô tội đã phải gánh trả, thế thân cho những kẻ, những
phe nhóm lợi ích.
Đáng sợ hơn, gần đây, một kiểu thực dân mới đang hoành hành ngay trên
quê hương Việt Nam. Những kẻ mạo danh nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà từ
thiện... nói tiếng Tàu đã len lỏi vào các tỉnh đồng bằng Việt Nam, cấu
kết với bọn người bất lương tại Việt Nam để tạo đường dây làm ăn. Thường
thì đường dây này gồm hai cấp, tổng chỉ huy là tên người Tàu, dưới tay
của y là hàng chục tên Việt gian. Những tên Việt gian này nhận tiền
lương hằng tháng và nhận tiền vốn, bủa ra khắp các vùng rừng để liên lạc
với những tên đầu gấu xóm núi tập hợp nhân công.
Và khi những tên đầu gấu xóm núi đã thuê đủ đội ngũ nhân công từ 10
đến 20 người, bọn chúng thi hành khai thác thuộc địa. Phải nói là khai
thác thuộc địa chứ không thể nói khác đi. Bao nhiêu đá quí, vàng, gỗ
rừng, thậm chí những lõi gỗ cây nằm sâu dưới lòng đất cũng bị bọn chúng
đào bới, khai thác. Mà đau đớn nhất là chính những người lao động nghèo
miền núi đã làm việc cật lực để đào bới những gốc cây, để tìm đá quí, để
vận chuyển gỗ và chiều lại ngửa tay nhận của bọn chúng 150 ngàn đồng.
Người dân miền núi quá nghèo khổ, thu nhập hụt hẫng, luôn đối diện
với cái đói mặc dù họ đang sống ngay trên khối tài nguyên khổng lồ, cha
ông của họ là những người khai phá, giữ gìn rừng núi. Nhưng đến thế hệ
của họ, chẳng có gì thay đổi ngoài việc sống như những con vật giữ rừng,
không được quyền khai thác bất cứ thứ gì vì đó là tài sản của toàn dân,
do nhà nước quản trị. Và khi cần, bọn tư bản đỏ, bọn Việt gian vô lại
sẽ cấu kết với ngoại bang để bán đứng tài nguyên quốc gia, lợi dụng sự
nghèo khổ của người dân miền núi để biến họ thành những phu khuân vác,
những tay sai của bọn chúng.
Cứ đà này, mức độ khai thác thuộc địa của kẻ ngoại bang vừa tàn bạo,
vừa ngang nhiên và hầu như công khai. Thử hỏi, do đâu, vì đâu mà bọn
ngoại bang lại có cơ hội hoành hành ngay trên đất nước chúng ta như vậy?
Và, người nghèo khổ trên đất nước hình chữ S này đến bao giờ thoát khỏi
kiếp nghèo? Đến bao giờ thoát khỏi kiếp làm vật giữ của cho những kẻ
đạo đức giả, những kẻ tham lam và tàn nhẫn đang nắm quyền cai trị kia?
Chị ơi, mùa Giáng Sinh lại về, cái lạnh lại ghé đến nhân gian. Ngày
Chúa Hài Đồng ra đời trong máng cỏ lạnh giá và ngài đã sưởi ấm thế giới
này bằng trái tim nồng nàn yêu thương nhân loại. Em cầu mong chị đón một
mùa Giáng Sinh vui vẻ, ấm áp và đôi bàn tay biết chia xẻ của chị sẽ
được sưởi ấm bằng nụ cười viên mãn của người nghèo trong mùa Đông giá
rét này chị nhé!
Thương mến chị!
Em: Nguyễn Tiểu Hà.
No comments:
Post a Comment