Thứ Hai, ngày 30.12.2013
Các đảng viên CSVN luôn mong muốn
đảng của họ thay đổi đường lối để họ đỡ thất vọng, chán nản đi đến bi
quan. Nhưng đảng CS có đáp ứng lòng khát khao đó không? Để tiếp nối
chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả
theo dõi bài viết:" Đôi điều tâm huyết với Đảng!" của Nguyễn Minh Đào
qua sự trình bày của Nguyên Khải
Sáng nay, đọc báo Tuổi Trẻ đăng tin "Xe chở bia gặp nạn, hàng trăm
người "hôi của", tôi buồn cho xã hội mình đang sống có biết bao điều tệ
hại như chuyện nầy, diễn ra nhan nhản nghe thấy hàng ngày qua các kênh
truyền thông và giận những người dân vô lương, sao nỡ nhẫn tâm ngang
nhiên ăn cướp những lon bia của chiếc xe bị nạn, cho dù người tài xế kêu
khóc, van xin!
Sau đó ít phút mở hộp thơ thấy bạn tôi chuyển đến bài "Có một người
phải chết – Vì làm nghề cô giáo" trên trang Yahoo, viết về cô giáo Phan
Thị Mộng Tuyền ở Trà Vinh tự tử chỉ vì cô bị buộc tội oan "đốt lửa phỏng
tay" cháu bé học trò của cô. Theo bài viết: "Cô khẩn khoản viết trong
thư tuyệt mệnh (gởi lại cho chồng) rằng: "Em đã bị mời và bị chửi rất
nhiều nên em cảm thấy rất là chán nản chỉ muốn chết cho xong, nhưng em
biết là khi em chết đi anh rất là đau khổ nhưng phải chịu thôi". Cô viết
vậy rồi vào nhà vệ sinh ở trường, uống chai thuốc trừ sâu tự tử". Đọc
xong bài nầy tôi muốn khóc! Thương cho số phận nghiệt ngã của cô giáo
Tuyền, sao cô lại nông nổi tìm đến cái chết hủy hoại đời mình, để lại
nỗi đau cho người thân và căm giận những kẻ có "trái tim bằng đá", dồn
ép cô vào con đường cùng!! Chưa hết, tôi mở trang BVN và viet-studies
thì đập ngay vào mắt tôi các bài về ông Lê Hiếu Đằng, rồi đến ông nhà
báo Phạm Chí Dũng ly khai khỏi Đảng...
Trong một buổi sáng, sơ sơ ghi nhận mấy tin trên, đủ vẽ nên bức tranh
u ám toàn cảnh hiện thực đất nước "ngàn năm văn hiến", một thời "ra ngõ
gặp anh hùng" và nội tình một đảng "lừng lẫy" tiếng tăm năm xưa "lãnh
đạo đánh thắng hai đế quốc to" ... Hiện thực nầy nó đã, đang và sẽ tiếp
tục diễn ra, chừng nào các vị cầm quyền cấp cao của Đảng chưa chịu "mở
mắt" trước cảnh "dầu sôi lửa bỏng" của đất nước và của chế độ!
Vài năm nữa tôi tám mươi tuổi và gần sáu mươi năm tuổi đảng, sinh ra
trong một gia đình có "truyền thống cách mạng", ở một làng quê được vinh
danh hai lần "anh hùng". Gần trọn đời gắn bó với Đảng, góp phần bé nhỏ
của mình tạo dựng chế độ nầy, tôi không thể không suy nghĩ những gì diễn
ra trong xã hội mình đang sống và trong đảng cầm quyền mà mình còn là
một thành viên.
Là cán bộ của Đảng hoạt động thực tiễn và từ nghỉ hưu đến nay, tôi có
những trải nghiệm trong cuộc sống, đoan chắc hơn nhiều vị lãnh đạo Đảng
cấp cao hiện nay, tôi hiểu rõ "đảng của mình" và đồng bào, đồng chí của
mình ngày xưa cũng như ngày nay. Tôi có nhiều điều muốn nói với Đảng
trên tinh thần xây dựng của một đảng viên và đã ít nhất một lần tôi làm
điều này qua hình thức một bức tâm thư trực tiếp trao tay người đứng đầu
Nhà nước, nhưng không hề được hồi âm, cứ như "nước đổ lá môn", làm tổn
thương lòng tự trọng của tôi, nên tôi nhất định không nói gì trực tiếp
với Đảng nữa, có điều gì cần nói, tôi gởi gắm lòng mình qua những trang
mạng tin cậy mà thôi. Tôi mong chờ mỏi mòn hàng ngày, hàng giờ Đảng có
những đổi thay, tránh nguy cơ sụp đổ chế độ và đưa đất nước thoát qua
cơn khủng hoảng chánh trị, kinh tế; nhất là khủng hoảng lòng tin trong
quần chúng, nhưng sự mong chờ cạn kiệt dần! Đã có lúc sự bực bội đè nặng
trong lòng, tôi muốn chọn con đường như ông Lê Hiếu Đằng và ông Phạm
Chí Dũng đang đi, nhưng tôi cố kềm chế, nén lòng chờ đợi Đảng...!
Chuyện ông Lê Hiếu Đằng và tiếp theo là ông Phạm Chí Dũng tuyên bố ra
khỏi Đảng đang làm dậy lên "cơn sóng ngầm" trong lòng những ai còn lo
âu đến vận nước và sự tồn vong của chế độ. Tôi chắc rằng sự việc nầy sẽ
tác động dây chuyền, rồi đây sẽ còn những người đảng viên một thời
"trung thành" với lý tưởng cộng sản, nối gót theo bước đi của hai ông.
Trước sự kiện nầy, tôi mong các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, cũng như
các cơ quan "bảo vệ Đảng" hãy bình tâm nhìn nhận, suy xét với tinh thần
khách quan, cầu tiến . Và, để ngăn chặn làn sóng ly khai trong đảng có
thể xảy ra và củng cố niềm tin của người dân, Đảng tiếp tục tồn tại làm
tròn sứ mạng của mình, chỉ có con đường duy nhất là Đảng phải thay đổi
tận gốc tư tưởng và hành động, trở về trong lòng dân tộc, đặt Tổ quốc
trên hết, xem lợi ích quốc gia, dân tộc làm trọng, tuân thủ mọi qui luật
cuộc sống trong thế giới hiện đại...
Mặt đất dưới chân Đảng đang rung chuyển, tôi mong Đảng hãy kịp thời hành động, đừng để quá muộn!!
Nguyễn Minh Đào
No comments:
Post a Comment