Thứ Ba, ngày 24.12.2013
Tại sao một dân tộc thong minh lại
sinh sống trong một quốc gia lạc hậu và chậm tiến? Đó là câu hỏi một số
báo chí lề đảng đang nêu ra. Tuy nhiên không có tờ báo quốc doanh nào
dám trả lời bằng sự thật. Câu trả lời chân chính sẽ là: Vì đảng CSVN vừa
ngu xuẩn vừa ngụy biện. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của
Nguyễn Hưng Quốc với tựa đề: "Rồi sẽ đến biển Đông" sẽ được Hướng Dương
trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Trước nguy cơ xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc, ở Việt Nam, nhiều
người nhấp nhỏm lo lắng và tức giận nhưng cũng không ít người khác, ngay
cả các cán bộ cao cấp, có khi thuộc giới lãnh đạo trung ương, lại thờ ơ
đến mức dửng dưng.
Lý do của sự dửng dưng ấy là người ta cho cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa
đều là những hòn đảo nhỏ xíu và xa lắc, phần lớn đều không có dân cư,
hoặc nếu có, cũng cực kỳ ít ỏi, không đáng để chú ý, đừng nói là để phải
hy sinh bất cứ một điều gì. Nói theo lời một cán bộ nào đó ở Việt Nam
thường được nhắc nhở trên các tờ báo mạng: "Đó chỉ là những hòn đảo cho
chim ỉa."
Dễ ngỡ như có lý. Quần đảo Hoàng Sa bao gồm trên 30 đảo, bãi đá và
cồn san hô, nhưng phần đất nổi lên khỏi mặt nước lại khá nhỏ, với tổng
diện tích khoảng 8 cây số vuông. Trường Sa bao gồm trên 100 đảo và bãi
san hô, nhưng phần đất nổi lại nhỏ hơn Hoàng Sa, chỉ khoảng 3 cây số
vuông. Đất đai ở cả hai nơi hầu như đều không thể trồng trọt được; có
nơi còn không có cả nước ngọt, do đó, dân cư đều rất thưa thớt, chỉ
khoảng vài ba trăm người (không kể bộ đội).
Tuy nhiên, đó chỉ là một sự ngụy biện. Hơn nữa, một sự ngụy biện ngu
xuẩn. Hơn thế nữa, một sự ngụy biện ngu xuẩn một cách nguy hiểm.
Ngu xuẩn bởi nó phủ nhận một thực tế khác: Ở đó không phải chỉ có
đảo, có đá và có san hô mà còn có nhiều tài nguyên khác, từ những thứ
gần và dễ thấy nhất là tài nguyên sinh vật (thủy sản), đến những thứ sâu
kín và quý giá hơn là tài nguyên khoáng sản với trữ lượng dầu mỏ và khí
đốt tự nhiên được giới nghiên cứu tiên đoán là rất dồi dào, lên đến
hàng trăm tỉ thùng.
Ngu xuẩn cũng bởi nó bất chấp một khía cạnh khác, quan trọng không
kém: ý thức quốc gia và lòng tự hào dân tộc. Bất cứ mảnh đất nào thuộc
lãnh thổ một quốc gia cũng được xem là quý báu không phải chỉ vì giá trị
vật chất mà còn vì những giá trị tinh thần của nó.
Người ta có thể cân đo đong đếm các trữ lượng tài nguyên nhưng không
ai có thể cân đo đong đếm xương máu cha ông đã đổ ra để bảo vệ những
mảnh đất ấy. Chính những xương máu ấy làm cho mọi mảnh đất đều trở thành
thiêng liêng. Công việc bảo vệ những giá trị thiêng liêng ấy không còn
thuộc phạm trù vật chất và quyền lợi mà thuộc về phạm trù tâm linh và
đạo đức.
Sự ngu xuẩn ấy còn nguy hiểm vì hai lý do khác:
Thứ nhất, theo luật quốc tế, chủ quyền trên đảo bao giờ cũng đi liền
với chủ quyền trên vùng biển chung quanh đảo. Quần đảo Hoàng Sa nhỏ, chỉ
có mấy cây số vuông, nhưng vùng biển chung quanh nó lại lên đến 30.000
cây số vuông; diện tích vùng biển chung quanh quần đảo Trường Sa lên đến
410.000 cây số vuông. Đó là lý do tại sao, sau khi tuyên bố chủ quyền
trên Hoàng Sa và Trường Sa, Trung Quốc ra tuyên bố chủ quyền trên cả
vùng biển mênh mông với hình chữ U hiện đang gây xôn xao dư luận quốc
tế. Nhân danh cái hình chữ U ấy, Trung Quốc đã ngăn cấm việc ngư dân
Việt Nam đánh cá ngay trên vùng lãnh hải vốn, theo truyền thống và
nguyên tắc, thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Thứ hai, chiếm đảo, Trung Quốc không những chiếm vùng biển chung
quanh đảo mà còn sẽ chiếm cả vùng trời trên vùng biển ấy. Đó là những gì
vừa mới xảy ra trong cuộc tranh chấp ở vùng biển Hoa Đông giữa Trung
Quốc và Nhật Bản. Sau khi tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Điếu Ngư
(theo cách gọi của Trung Quốc) / Senkaku (theo cách gọi của Nhật Bản),
ngày 23 tháng 11 vừa qua, chính phủ Trung Quốc tuyên bố thành lập khu
vực nhận diện phòng không ("Air Defence Identification Zone" được gọi
tắt là ADIZ) bao trùm toàn bộ vùng trời tương ứng với vùng biển họ muốn
chiếm đoạt.
Theo quy định của chính phủ Trung Quốc, từ nay, bất cứ một chiếc máy
bay, quân sự hoặc dân sự, nào đi ngang qua vùng trời trên vùng biển
chung quanh quần đảo Điếu Ngư / Senkaku cũng đều phải thông báo trước
cho Trung Quốc và chịu sự kiểm soát của Trung Quốc. Các lời phát biểu
của giới lãnh đạo Trung Quốc về quyết định này còn khá lập lờ, lúc cứng
lúc mềm, lúc quyết liệt lúc khoan hòa, lúc nhân danh chủ quyền lúc nhân
danh sự an toàn quốc tế, nhưng mục tiêu chính, ai cũng thấy, chỉ là một:
đến một lúc nào đó, họ có thể cấm máy bay một số nước họ xem là thù
nghịch bay qua vùng trời ấy.
Giới nghiên cứu chính trị gọi đó là chiến thuật Salami (Salami
tactics), kiểu "tằm ăn dâu" trong cách nói của người Việt: Chiếm từ từ
dần dần mỗi ngày một chút. Một chút thôi. Nhìn sự chiếm cứ "một chút"
ấy, người ta tưởng là nhỏ nên không chú ý. Họ lại tiếp tục chiếm thêm
"một chút" nữa. Cũng không ai chú ý. Đến lúc nào đó, giật mình nhìn lại,
toàn bộ đảo, biển và trời đều nằm trong tay Trung Quốc!
Hiểu được điều đó, cả Đài Loan lẫn Philippines và Singapore đều lên
tiếng lo ngại là trong tương lai không xa chính phủ Trung Quốc cũng sẽ
thiết lập khu vực nhận diện phòng không (ADIZ) trên Biển Đông, tương ứng
với vùng biển chung quanh Hoàng Sa và Trường Sa.
Cứ tưởng tượng, một lúc nào đó, cả tàu thủy lẫn máy bay của Việt Nam,
mỗi lần đi ngang qua Biển Đông, dù dưới nước hay trên trời, cũng đều
phải xin phép chính phủ Trung Quốc. Khi Chú Ba vui, gật đầu: Được đi.
Khi Chú Ba buồn, lắc đầu: Cả máy bay lẫn tàu thủy, nếu không thể bất
động, đành phải chọn con đường lòng vòng, lòng vòng. Trời đất!
Nguyễn Hưng Quốc
No comments:
Post a Comment