Chủ Nhật 08.12.2013
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi
chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với
các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng
máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do
Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Dian
Kính chào quí thính giả, quí vị đảng viên cộng sản lâu năm và các bạn công an, bộ đội,
Cách đây hai tuần, chuyên mục của chúng ta có nói đến việc cái gọi là
"Quốc hội Việt Nam" tiêu tiền dân một cách vô tội vạ, vô trách nhiệm.
Quốc hội Việt Nam hoàn toàn chỉ là một cơ quan che đậy cho bản chất độc
tài của chế độ và thực thi những gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết
định.
Chỉ sau chuyên mục đó ít hôm, chính cái quốc hội đó đã có hai động
thái khẳng định thêm cho những nhận định vừa kể của chúng ta: thứ nhất,
ông Nguyễn Hạnh Phúc, chủ nhiệm văn phòng quốc hội, phân bua rằng "Quốc
hội Việt Nam" không tiêu đến 1 tỷ đồng cho một ngày họp, vì là thế này,
vì là thế kia. Nhưng ông Phúc không cho biết số tiền thực tiêu là bao
nhiêu và ông ta cũng hoàn toàn lờ đi việc mời các chuyên gia kiểm toán
độc lập vào quốc hội để kiểm chứng. Thứ hai, cái "quốc hội Việt nam" lại
vừa tiếp tục thông qua một bản hiến pháp phản động, phản lại lợi ích
dân tộc, hoàn toàn chỉ nhằm gia cố thêm cho sự ngoan cố độc quyền của
Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhưng trong chuyên mục hôm nay chúng ta hãy tạm gác cái "quốc hội" đó
lại. Hôm nay chúng tôi muốn được chia sẻ thêm với quí vị, quí bạn một
vấn đề chúng ta vừa đề cập trong chuyên mục tuần trước, đó là vấn đề:
Tam quyền phân lập.
Thưa quí vị, quí bạn, theo dõi trên truyền thông của nhà nước độc tài
hiện nay, thỉnh thoảng chúng ta lại nghe, lại thấy những lời kêu gọi,
huấn thị từ ông chủ tịch nước, từ ông thủ tướng hay một quan chức to nào
đó về những việc đại loại như phải tăng cường cải cách tư pháp, phải
nâng cao ý thức pháp luật hay thậm chí phải tập trung điều tra vụ án nọ,
phải nghiêm minh xử lý vụ án kia. Chúng ta cũng biết rõ, vị trí chủ
tịch nước từ thời ông Trần Đức Lương, qua ông Nguyễn Minh Triết, rồi tới
ông Trương Tấn Sang hiện nay, đều kiêm chức trưởng ban cải cách tư pháp
quốc gia.
Nhưng xét trên quan điểm Tam quyền phân lập của Mông-tét-ki-ơ, những
huấn thị, cải cách tư pháp như thế đều vô giá trị, không thể tạo ra được
tiến bộ thực cho công lý, công bằng trong xã hội. Bởi một điều đơn
giản, nền tảng của Tam quyền phân lập không dựa trên những lời kêu gọi
hay ý chí, ý thiện của con người, mà dựa trên việc tạo ra được tính độc
lập cho ba cấu trúc quyền lực chính của nhà nước: lập pháp, hành pháp và
tư pháp.
Riêng nghành tư pháp - hệ thống quyền lực nhà nước có chức năng giám
sát pháp luật và phân định đúng sai trong xã hội – nếu muốn có tiến bộ
và công minh thì ít nhất nghành tư pháp phải được độc lập về mặt tổ chức
và được toàn quyền trong hoạt động không phải chịu sự điều khiển, chi
phối của ai ngoài nó.
Nhưng quí vị, quí bạn có thể hỏi lại: để cho nghành tư pháp tự hoạt
động mà không chịu điều khiển, chỉ đạo của ai thì có giống với việc để
mặc cho nó làm sai, xử án sai và quyết định sai hay không?
Đây là một câu hỏi rất hay, nhưng thưa quí vị, quí bạn, thuyết Tam
quyền phân lập cũng đã dự tính cho trường hợp này rồi. Một nghành tư
pháp độc lập không có nghĩa những sai sót, sai phạm của nó bị bỏ qua mà
bản thân nghành tư pháp đã tự động chịu sự cạnh tranh, ước chế, giám sát
thường xuyên của ít nhất là hai nghành quyền lực kia là chính phủ và
quốc hội, nếu như chính phủ và quốc hội cũng được độc lập không chịu sự
kiểm soát điều khiển của ai, ngoại trừ công chúng, dư luận nói chung.
Giả sử một tòa án độc lập đưa ra một phán quyết thiếu công bằng thì
sẽ có viên chức chính phủ và có thể cả trong quốc hội độc lập lên tiếng
chất vấn. Ngoài ra một nền báo chí tư nhân và độc lập trong một chế độ
dân chủ chân chính còn là một "đệ tứ quyền", giám sát và đưa ra công
luận những sai trái của nghành tư pháp hoặc cá nhân một thẩm phán.
Như vậy, khi áp dụng Tam quyền phân lập, những người trong nghành tư
pháp-toà án – sẽ xem xét, cân nhắc trong việc định đoạt sự đúng-sai chỉ
dựa trên các chứng cứ, sự thật và phải tự chịu trách nhiệm trước công
luận mà không phải bắt buộc chờ đợi chỉ thị, hướng dẫn của ai như hiện
nay họ vẫn phải chờ và chấp hành chỉ thị từ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt
Nam – những kẻ vừa không có chuyên môn vừa không có tính khách quan.
Dĩ nhiên, những người làm việc trong nghành tòa án, tư pháp cũng là
con người, họ cũng có thể thiên vị hoặc sai lầm trong khi quyết định.
Nhưng khi được độc lập, không còn bị Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo
nữa, họ sẽ không còn bị trói buộc vào một tác động thiếu khách quan nữa.
Khi đó họ chỉ còn phải đối diện với chính lương tâm, tài năng và trách
nhiệm của họ thôi. Và chỉ khi đó sự công bình trong các phiên tòa ở Việt
Nam mới có cơ may được cải thiện. Bằng không, nếu vẫn để cho Đảng Cộng
sản Việt Nam bổ nhiệm và lãnh đạo nghành tư pháp như hiện nay thì tất cả
những cải cách tư pháp quá tốn kém hay những lời kêu gọi, huấn thị có
vẻ nghiêm khắc, nghiêm túc về tư pháp của các lãnh đạo cộng sản đều chỉ
là những việc làm, lời nói vô nghĩa, vô bổ cho công lý, công bằng.
Cách đây ít hôm ông Nguyễn Bá Thanh – trưởng ban nội chính của Đảng
Cộng sản Việt Nam – đã hùng hồn cho công luận biết vụ Vinalines và vụ
"Bầu Kiên" sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 12 này. Nhưng với cơ chế
độc đảng toàn quyền như hiện nay, chúng ta không thể trông đợi tiến bộ
hay công lý trong những phiên tòa đại hình đó, ngoại trừ đó chỉ là những
sen kịch xoa dịu dân chúng hoặc đó là những thủ đoạn dằn mặt nhau trong
nội bộ của tập đoàn cầm quyền hiện nay thôi.
Dian và Tiến Văn kính chào tạm biệt quí vị, quí bạn và xin hẹn gặp lại vào giờ này tuần tới.
Tiến Văn
(8/12/2013)
No comments:
Post a Comment