Thứ Tư, ngày 25.12.2013
Truyền thống hào hùng "uy vũ bất
năng khuất" của Trần Bình Trọng luôn được con dân nước Việt biểu lộ
trước mọi bạo tàn dù sự bạo tàn ấy đến từ bất cứ nơi đâu. Để tiếp nối
chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả
theo dõi bài viết:" Chỉ nể Nghĩa Nhân chớ khuất phục Bạo Tàn" của Trần
Hoàng Hận qua sự trình bày của Hướng Dương
Hôm nay toàn thân vẫn còn ê ẩm vì những trận đòn vô cớ nhưng vẫn cố
gắng đi cày để kiếm cơm qua ngày và như thường lệ. Tôi vẫn bắt đầu ngày
mới vơi ly cafe với vài điếu thuốc và những cảm nghĩ về những chuyện vừa
xảy ra với Anh Chị Em và chợt trỗi dậy nên tôi viết vài dòng.
Thực sự dù chuyện đã xảy ra nhưng đến giờ tôi vẫn chưa tin ở một quốc
gia vừa được bầu vào Hội Đông Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc lại xảy ra
những chuyện bắt bớ, giam giữ và hành hung người dân một cách trái pháp
luật như vậy, đặc biệt hơn những người l àm những việc đó là những người
được trao quyền thực thi pháp luật và còn được gọi là "đày tớ của nhân
dân", "do nhân nhân và vì nhân dân..." và ngay vào ngày Quốc Tế Nhân
Quyền.
Qua sự việc trên tôi cảm thấy đã mất hết lòng tin và những quyền lợi
mà mỗi người dân chúng ta xứng đáng được có. "Tôi đã làm gì sai?" đó là
câu hỏi của tôi khi bị bắt lên đồn và chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng
từ các nhân viên công an cả! Sự việc bắt đầu khi những người Bạn của
tôi những người phụ nữ chân yếu tay mềm đặc biệt là có một người đang
mang thai và một cháu nhỏ chưa biết nói tiếng bi bô... đang bị giam giữ
một cách bất hợp pháp ngay chính ngôi nhà họ đang tam trú do những người
"không rõ danh tính" thì việc tới tìm hiểu và xem có giúp được gì không
là một việc mà tôi bảo đảm rằng mọi người cũng sẽ làm như vậy!
Đầu tiên qua những trận đòn vô cớ: Tôi đã mất đi quyền bất khả xâm phạm thân thể!
Điều thứ 2 tôi bị lực lương An Ninh hăm dọa và cấm tôi tuyệt đối từ
đây về sau không được đến khu vực tôi vừa bị hành hung (nhà bạn tôi) nữa
nếu không thì sẽ sẽ... có nghĩa tôi đã mất quyền được bảo đảm an toàn
và tự do đi lại.
Điều thứ 3 là điều tôi quan tâm nhất là khi hành hung tôi vô cớ mà
không muốn những người dân xung quanh can ngăn và biết rõ sự thật thì họ
đã vu khống cho tôi là cướp, điều này có nghĩa họ đã xúc phậm nhân phẩm
của tôi cực kỳ nghiêm trọng.
Chắc chắn rằng những đồng tiền đóng thuế của tôi qua việc tiêu vặt
hàng ngày đã và đang trả lương cho những người vừa hành hung và giam giữ
tôi một cách trái pháp luật.
Nhưng tôi cũng cảm nhận được rằng trong những người hành hung chúng
tôi cũng có vài người tốt, nhưng chắc có lẽ cũng vì "cơm, áo, gạo, tiền"
mà thôi. Lời cuối cho tôi gửi lời cám ơn đến một anh An Ninh đã can
ngăn những người khác đừng đánh tôi nữa khi tôi đã say đòn. Cám ơn một
Bác dân phòng đã rươm rướm nước mắt khi thấy tôi bị đánh đập và chén
nước của Bác khi tôi bị bắt lên Đồn.
Tôi sẽ tha thứ cho những người đánh tôi vì họ cũng chỉ vì "cuộc
sống", còn 2 cái áo "Quyền Con Người" và "Mạng Lưới Blogger Việt Nam"
thì xem như tôi tặng cho 2 cán bộ làm việc với tôi trên đồn cũng như cám
ơn về viên thuốc giảm đau nhưng hãy nhớ nếu mặc những chiếc áo đó vào
thì hãy hành động lịch sự vào.
Tôi sẽ không khuất phục những gì các người vừa làm với tôi đâu! cũng
như nhiều người khác đừng bao giờ hỏi tôi vì sao? Tôi xin trả lời ở đây
luôn: "Vì... Tôi là Người Việt Nam"
"Đánh nữa đi cho tăng thêm lòng căm uất
Bắt nữa đi cho ý chí thêm sắt bền,
Đã sinh ra làm con dân nước Việt,
Chỉ nể Nghĩa nhân chớ khuất phục bạo tàn".
Trần Hoàng Hận
No comments:
Post a Comment