Thứ Ba, ngày 17.12.2013
Trong tất cả các loại cướp thì
"cướp nhân quyền" là thứ cướp không có trong lịch sử nhân loại và nó là
sản phẩm duy nhất do CSVN tạo ra. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình,
chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết của Nguyễn Đại có tựa đề: "
Cướp" sẽ được Tâm Anh trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Ở Sài gòn hiện nay sợ nhất là cướp. Đi ngoài đường bị cướp đã đành,
ngồi trong quán café cũng bị cướp. Mà ngồi trong nhà lướt web cướp nó
cũng nhào vô. Nói cho văn hoa một chút thì đây là "mặt trái của mở cửa
kinh tế". Tuy nhiên, có khối quốc gia nó mở cửa rộng hơn, mở lâu hơn
nhưng ít cướp hơn. Có nên nghĩ là nạn cướp bóc (do bọn côn đồ) này dứt
khoát không phải chủ trương của Đảng?
Một dạng "cướp" khác tuy không gây nguy hiểm về sức khỏe, tính mạng
của người dân nhưng cũng đáng quan tâm là "cướp ấn "ở đền Trần tỉnh Nam
Định; cướp "buffet"( ăn thả dàn) "cướp sushi" để được ăn miễn phí.
Trong bài viết "không thể thua thằng hàng xóm" nhà văn Nguyễn Quang
Thân cho rằng dạng cướp này còn lưu lại từ tư tưởng làng xóm. Đại ý ông
nói hồi xưa người ta tranh nhau miếng thịt ở đình vì "miếng giữa đàng
bằng sàng xó bếp", bây giờ sau bao năm cách mạng mà ý thức tranh giành
miếng ăn vẫn còn. Tôi khá ngạc nhiên về suy nghĩ của nhà văn này. Thời
xưa, người ta học theo Nho giáo, kẻ sĩ rất coi trọng danh dự, "miếng ăn
là miếng nhục"; đói nhăn răng vẫn cầm cái tăm "tao no rồi". Mặc dù học
thuyết Nho giáo buộc con người thần phục Vua quan nhưng dứt khoát không
đẩy con người vào việc ăn cướp do vô liêm sỉ. Có nên nghĩ là nạn "cướp
liêm sỉ" này dứt khoát không phải chủ trương của Đảng?
Năm 1945, Việt Minh do Hồ Chí Minh cầm đầu đã cướp chính quyền. Không
hiểu tại sao người ta lại dùng từ "cướp" ở đây. Tại sao không phải là
"giành lại" hay "đoạt lại" chính quyền mà lại là "cướp" chính quyền vì
tự cái danh từ "cướp" đã bao gồm nghĩa "chiếm đoạt cái không phải của
mình", tức là phi nghĩa. Có một điều là CMT8 diễn ra, Việt Minh đã cướp /
giành / đoạt lại chính quyền vì mục đích: bảo đảm nhân quyền. Và điều
này đã được đưa vào bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam.
Gần 70 năm trôi qua, sau cái ngày khẳng định bảo đảm nhân quyền cho
nhân dân đã không được thi hành mà còn trái lại thì Việt Nam trúng cử
vào Hội đồng nhân quyền LHQ. Sự kiện này thì dứt khoát phải là chủ
trương của Đảng. Bên cạnh sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng là
sự đóng góp không biết mệt mỏi của các blogger như An Đỗ Nguyễn, Mẹ Nấm,
Nguyễn Tường Thụy hay các trí thức như Nguyễn Quang A, Chu Hảo... Những
người này hiểu rõ sự sáng suốt của Đảng là không ưa kiểu nịnh hót của
đám dư luận viên (nếu ưa nịnh thì không sáng suốt). Thay vì đi nịnh hót,
họ góp công sức cho Đảng bằng cách phân phát tài liệu về nhân quyền. Từ
đây, xuất hiện một thứ cướp mới tạm gọi là "cướp nhân quyền".
Kẻ cướp này dường như là một cán bộ Thành Đoàn (cánh tay nối dài của
Đảng). Theo suy luận bên trên, đúng lý ra thì Đảng sẽ cử lực lượng đi
"canh nhân quyền". Không hiểu do cách sai bảo từ bên trên thế nào, cán
bộ này nghe ra là đi ...cướp nhân quyền. Thế là một mặt, hắn ta lải nhải
như thằng hề bên cạnh các tuyên truyền viên. Mặt khác, khi một tuyên
truyền viên có ý định phát tài liệu cho hắn xem thì hắn giật nguyên một
xấp và... bỏ chạy.
Bài viết này đúng ra sẽ không xuất hiện nếu như sau đó kẻ cướp nhân
quyền kia không phát biểu: "tôi đã nói mấy lần mà các bạn không chịu nộp
nên tôi phải giật". Kẻ cướp này nói một câu mà không biết suy nghĩ. Hắn
có quyền gì mà đòi người ta phải nộp. Thế người khác kêu hắn nộp cặp
mắt kiếng thì hắn có nộp không? Hay là hắn muốn khoe hắn lịch sự và có
văn hóa hơn bọn cướp "chém trước cướp sau". Bọn cướp côn đồ cần phải học
cán bộ Thành Đoàn này: trước tiên là yêu cầu nạn nhân đưa tiền / điện
thoại. Nếu không đưa mới cướp. Lúc đó lỗi là do nạn nhân không đưa, đừng
trách cướp!
Tên cướp này có lí lịch khá đẹp: tốt nghiệp Thạc sĩ bên Mỹ. Đúng như
vậy thì... thằng Mỹ khốn nạn thật, một mặt nó rêu rao về nhân quyền, mặt
khác nó đào tạo một cán bộ Thành Đoàn (phần lớn là du học từ tiền thuế
của dân) thành thằng ăn cướp nhân quyền! Tuy nhiên, có tin cho rằng lý
lịch này cũng xạo luôn: Tất cả những trường ở San Jose tôi nêu tên ra
đều không có học sinh NGUYỄN TUẤN ANH du học từ Việt Nam.
Đúng như vậy thì bó tay.
Nguyễn Đại
No comments:
Post a Comment