Thứ Sáu, ngày 13.12.2013
Đảng CSVN là một trong những định
chế độc tài đảng trị tham quyền cố vị nhất lịch sử nhân loại. Chính vì
thế công cuộc tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền không thể căn cứ vào
những tường trình hoặc kiến nghi trông chờ vào thiện chí của nhà nước
CSVN.
Những người phụ nữ can trường trong
tổ chức Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam đã ý thức điều này và dõng dạt đứng
lên thành lập hội và phát họa con đường tranh đấu cho lý tưởng dân tộc
mà không cần hỏi ý kiến của đảng và nhà nước.
Mời quý thính giả nghe phần Bình
Luận của Ngô Nhân Dụng với tựa đề: "Phụ nữ nhân quyền Việt Nam" sẽ được
Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Nhà cầm quyền cộng sản nước ta mới được vào ngồi trong Hội Ðồng Nhân
Quyền Liên Hiệp Quốc; mặc dù cả thế giới biết họ vẫn liên tục vi phạm
tất cả những quyền làm người trong những năm qua. Nhưng khi biết các
chính quyền cộng sản độc tài ở Cu Ba, Trung Quốc cũng được vào ngồi
trong đó, thì chúng ta có thể hiểu.
Theo quy tắc của Liên Hiệp Quốc, Châu Á được cử 13 nước vào trong hội
đồng gồm 47 nước, các nước Á Châu cứ thế thay phiên nhau, mua bán và
trao đổi lá phiếu với nhau, chính quyền nước nào cũng đến lượt được vô
ngồi trong hội đồng này, sau khi đã ký giấy cam kết sẽ thi hành các điều
khoản trong những tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền.
Vì vậy, nhiều người Việt trong nước thấy đây là một cơ hội để công
khai đòi hỏi chính quyền cộng sản phải tôn trọng quyền làm người, thực
hiện đúng các điều họ đã cam kết. Tại Sài Gòn, một nhóm 40 nhà trí thức
đã ký kiến nghị yêu cầu thành lập những hội đồng để thúc đẩy nhân quyền.
Ngoài những tên tuổi quen thuộc hay ký tên trong các bản tuyên bố, có
nhiều người tư cách đáng kính trọng mà ít khi thấy ký kiến nghị, như nhà
báo Huy Ðức và Giáo Sư Ðào Công Tiến. Họ đề nghị hãy lập những "hội
đồng nhân quyền," lập ngay trong guồng máy nhà nước, trong các tổ chức
được nhà nước bảo trợ hoặc cho phép. Ðặc biệt họ còn đề nghị tổ chức
những nhóm bảo vệ nhân quyền của nhân dân nữa. Họ muốn các nhóm đó sẽ lo
phổ biến, truyền đạt kiến thức, tổ chức hội thảo về nhân quyền cho dân
Việt Nam hiểu; đồng thời, "cập nhật và quảng bá thông tin về tình hình
thực thi nhân quyền tại Việt Nam, dựa vào "14 điều cam kết" mà chính
quyền đã ký kết khi nộp đơn ứng cử vào Hội Ðồng Nhân Quyền. Ðây là một ý
kiến đáng hoan nghênh; nếu nó được thực hiện mà không để chìm vào quên
lãng như bao nhiêu sáng kiến đã đưa ra trong mấy năm qua.
Nhưng một nhóm phụ nữ Việt Nam còn tiến bộ hơn 40 nhà trí thức ở Sài
Gòn. Họ không viết kiến nghị xin cho tổ chức những nhóm bảo vệ nhân
quyền. Chính họ đứng lên tổ chức lấy; 34 người họp lại, tự đặt lấy danh
hiệu là Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam!
Những vị trong nhóm 40 nhà trí thức có tên tuổi đã làm kiến nghị trên
đây chắc chắn phải hoan nghênh sáng kiến mới này. Phải hoan nghênh ngay
lập tức và ủng hộ hết mình. Bởi vì khi đề nghị tổ chức những nhóm bảo
vệ nhân quyền của nhân dân, thì chính họ cũng là nhân dân, chứ có ai
không phải là nhân dân đâu? Toàn là những người đã trưởng thành, có trí
tuệ và tin tưởng vào giá trị của những quyền con người; chính mình là
nhân dân. Tự mình tổ chức được thì tại sao phải xin ai cho phép, hay chờ
coi có ai làm giúp cho mình?
Cô Huỳnh Thục Vy là một trong chín người đầu tiên vận động thành lập
Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam. Cô nói rằng những nhà đấu tranh bảo vệ nhân
quyền trong nước luôn đóng vai thụ động, bị động trước những việc đàn áp
của chính quyền. "Từ nay, chị em chúng tôi muốn chủ động." Rất nhiều
người đã tự đóng vai chủ động trong việc bảo vệ quyền làm người của họ,
trong đó có hai phụ nữa. Mẹ con Bà Phạm Thị Lài đã khỏa thân để ra đứng
giữa mảnh đất đang bị chính quyền cướp chiếm giao cho nhà đầu tư khai
thác. Họ đau đớn sau khi chồng bà phải tự tử vì không giữ được mảnh đất
sinh nhai. Bà Ðặng Thị Kim Liêng đã tự thiêu khi quyền sống, quyền cư
trú bị xâm phạm chỉ vì cô con gái bà là Tạ Phong Tần chống Trung Cộng
xâm lăng và bị đàn áp. Ông Ðoàn Văn Vươn tự mình bảo vệ đất đai và công
lý cho gia đình mình, dù phải bạo động, khi bị đám tham quan chiếm đoạt.
Các bà Phạm Thị Lài, Ðặng Thị Kim Liêng không có khả năng dùng chất nổ,
nhưng họ chứng tỏ tinh thần bất khuất không khác gì. Nếu tất cả mọi
người dân Việt Nam đều can đảm, không chịu khuất phục như hai bà, thì
chắc chắn nước ta không lo sẽ bị nước láng giếng phương Bắc bắt nạt mãi.
Người Việt Nam không quên rằng những cuộc khởi nghĩa đầu tiên "chống
Trung Quốc xâm lược" đều do phụ nữ lãnh đạo. Hai Bà Trưng ở Mê Linh cầm
đầu cuộc dấy binh kéo theo 65 thành cùng nổi dậy chống quân Hán. Hai thế
kỷ sau, bà Triệu Thị Trinh ở Cửu Chân được quân và dân suy tôn là Bà
Vua, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Ngô. Hai Bà Trưng và Bà Triệu
là những phụ nữ dưới 30 tuổi; riêng Bà Triệu tuổi mới ngoài 20. Các cô
Huỳnh Thục Vy, Lê Thị Công Nhân, Trịnh Kim Tiến cũng bắt đầu biết tranh
đấu cho quyền làm người vào lớp tuổi đó. Các nữ tướng của Hai Bà Trưng
ngày nay còn được dân thờ làm thần trong các làng, thần phả ghi lại sự
tích cho biết đa số họ còn trẻ dưới 20 tuổi; trẻ hơn cả cô Nguyễn Phương
Uyên.
Cho nên chúng ta có thể tin tưởng vào vai trò đứng đầu sóng ngọn gió
của 35 người phụ nữ mới thành lập Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam. Họ đủ trí
sáng suốt, thông minh, và thừa can đảm để lãnh đạo công cuộc tranh đấu
cho quyền làm người của dân Việt Nam.
Khác với 40 nhà trí thức Sài Gòn chỉ viết kiến nghị xin lập ra các
hội đồng nhân quyền mà không nói rõ các hội đồng này phải làm gì nếu
chính quyền không tôn trọng quyền làm người của dân; 35 phụ nữ biết công
việc của họ là phải làm gì. Và họ nêu lên những việc rất cụ thể và hữu
ích.
Cô Huỳnh Thục Vy nói đến những việc làm như: "Trợ giúp tài chính,
viếng thăm thân nhân của người bị đàn áp là việc tiếp theo. Cuối cùng
nếu một người bị bắt, chúng tôi sẽ tìm kiếm luật sư và vận động các nhà
ngoại giao các quốc gia tự do tạo áp lực chính quyền trả tự do cho người
bị bắt."
Những công việc trên đây là việc chung của tất cả mọi người dân Việt
Nam, ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Cộng sản ở bên Nga, bên Tàu đều
phải hỗ trợ những nhà tranh đấu đòi dân chủ tự do ở trong nước và gia
đình họ. Phải tạo dư luận trên trường ngoại giao khắp thế giới để đòi
chính quyền cộng sản tôn trọng những điều họ cam kết khi xin vào ngồi
trong Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
Vì vậy, chúng ta cần nhiệt liệt hưởng ứng những người đang đi tiên
phong, Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam. Họ là những bà Aung San Suu Kyi của
nước Việt Nam.
Ngô Nhân Dụng
No comments:
Post a Comment