Thứ Sáu 20.12.2013
Ngày 23 tháng 11 vừa qua, Trung
Cộng tuyên bố chủ quyền không gian trong những vùng biển đang tranh
chấp, tạo thêm căng thẳng trong khu vực. Các quốc gia trong vùng hướng
mắt về phía Hoa Kỳ để tim một đáp số. Sự kiện ngoại trưởng John Kerry
đến VN có tác động gì đến tương lai của quốc gia này. Kính mời quí thính
giả nghe quan điểm của LLDTCNTQ về diễn biến thời sự này qua giọng đọc
của Hải Nguyên.
Kính thưa quí thính giả,
Trung Cộng nhờ vào sự chuyển giao, cũng như tài đánh cắp các kỹ thuật
của phương tây mà làm ăn khấm khá hơn, từ đó họ đã diệu võ dương oai,
công khai bắt nạt các nước nhỏ trong khu vực, liên tục tạo ra những căng
thẳng trong vùng. Từ việc thao túng Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á,
đến việc gây hấn với những quốc gia có mối liên hệ với Hoa Kỳ . Động
thái mới nhất là xác định chủ quyền không gian trên những vùng biển đang
tranh chấp với Nhật Bản, Đài Loan và Nam Hàn.
Trung Cộng thiết lập vùng không gian nhằm đe dọa các quốc gia lân
bang đang có tranh chấp chỉ là mục tiêu phụ, mục đích chính là thăm dò
phản ứng của Hoa Kỳ về mức độ cam kết của nước này với các quốc gia đồng
minh tại Á Châu như Nhật Bản, Đài Loan, Nam Hàn và Philippines. Dĩ
nhiên khi thiết lập chủ quyền không gian trong một vùng rất bận rộn với
nhiều tuyến đường hàng không Bắc Nam, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều
quốc gia trên thế giới.
Phản ứng trước sự khiêu khích của Trung Cộng, Hoa Kỳ đã gửi 2 máy bay
B52 xâm nhập vùng không gian mà Trung Cộng vừa xác lập chủ quyền. Theo
sau tín hiệu cứng rắn của HK, Nhật Bản và Nam Hàn cũng tỏ thái độ cương
quyết phủ nhận tham vọng của TC. Nhưng đó là những màn trình diễn trên
bề mặt của một ván cờ rất phức tạp giữa hai đối thủ Mỹ Trung Cộng. Về
phía HK, ngay sau phản ứng có tính biểu tượng ấy, thì Phó TT Hoa Kỳ Joe
Biden đã bay sang Trung Cộng để thảo luận, sau đó đến Nhật Bản và Nam
Hàn nhằm trấn an các đồng minh trong vùng.
Những diễn biến trên đây chỉ là những gợn sóng trên mặt hồ, trong khi
những luân lưu ngầm rất lớn, rất mạnh vẫn qua lại như thoi đưa bởi sự
ràng buộc quyền lợi kinh tế giữa Trung Cộng với HK cũng như Nhật Bản,
Nam Hàn và Đài Loan, vì quốc gia nào cũng có nhiều dự án đầu tư tại
Trung Cộng.
Xuống vùng Đông Nam Á, các quốc gia tại đây phập phồng e ngại rằng
Trung Cộng sẽ tuyên bố chủ quyền không gian trên Biển Đông, nơi họ đã
đánh chiếm các hải đảo và đòi chủ quyền trên 80% diện tích vùng biển
này. Nhất là TT Hoa Kỳ Barack Obama đã vắng mặt trong hai cuốc họp quan
trọng vừa qua, để sân khấu cho Trung Cộng thao túng, khiến nhiều quốc
gia nghi ngờ quyết tâm chuyển trục của Hoa Kỳ sang Châu Á.
Nhằm tái khẳng định những điều Hoa Kỳ đã tuyên bố trước đây để trấn
an các nước trong vùng Đông Nam Á, đặc biệt Philippines và Việt Nam,
ngày 14 tháng 12 vừa qua, ngoại trưởng John Kerry đã đến Việt Nam dọn
đường cho chuyến viếng thăm của TT Obama trong năm 2014.
Ông John Kerry đã đến VN nhiều lần, nhưng lần này ông đến với tư cách
là ngoại trưởng Hoa Kỳ, trở lại vùng sông nước Cà Mau, nơi ông đã công
tác tại đây hơn 40 năm về trước để đưa một thông điệp là gia tăng trợ
giúp VN đối phó với những khó khăn do việc thay đổi khí hậu, và tình
trạng khai thác bừa bãi dòng sông Cửu Long, mà VN là quốc gia phải gánh
chịu nhiều thiệt hại nhất. Không cần nói ai cũng biết rẳng kẻ gây ra
thiệt hại cho dòng sông chính là Trung Cộng, họ đã xây dựng nhiều đập ở
thượng nguồn, làm thay đổi lưu lượng tự nhiên của dòng sông.
Đồng thời ông cũng hứa giúp VN thêm phương tiện để bảo vệ vùng lãnh
hải và lưu thông hàng hải trong khu vực. Ông cũng lên tiếng cảnh báo
Trung Cộng về ý đồ thiết lập chủ quyền không gian trên Biển Đông. Lời
cảnh báo này mang ý nghĩa tích cực đối với các nước đang có tranh chấp
biển đảo với Trung Cộng, đặc biệt là Việt Nam và Philippines.
Ông John Kerry cũng kêu gọi VN tôn trọng nhân quyền, cải tổ chính
trị, tôn trọng quyền tự do tôn giáo và các quyền bày tỏ trên internet,
và cải tổ kinh tế theo thị trường tự do.
Đứng trên cương vị một cường quốc, ông John Kerry đại diện cho chính
phủ và nhân dân HK đã tái khẳng định lập trường của nước ông trong vùng
Châu Á Thái Bình Dương, nhưng điều ấy không có nghĩa là các quốc gia
trong vùng, đặc biệt Việt Nam cứ ngồi chờ mà không làm gì khác.
Việt Nam là quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng, nên HK cần đến
VN, nhưng bất hạnh là hiện nay chính quyền đang trong tay đảng CS, mà
CSVN lại là tay sai của Trung Cộng, dựa vào TC để độc quyền cai trị đất
nước. Hiện nay VN hoàn toản lệ thuộc vào Bắc Kinh từ chính trị, ngoại
giao, đến kinh tế. Vì vậy dù Hoa Kỳ có muốn giúp VN hội nhập vào thế
giới tự do để phát triển, thì HK cũng khó làm gì hơn được. Hồi tháng 7
năm 2013 Trương Tấn Sang đã đến Hoa Thịnh Đốn để cam kết trở thành đối
tác toàn diện với HK, nhưng đó chỉ là những lời hứa suông mong được chấp
nhận tham gia mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương. Từ đó đến nay không có
động thái tích cực nào chứng tỏ Hà Nội quyết tâm thay đổi vì ích lợi lâu
dài của dân tộc, ngược lại tất cả chỉ nhằm bảo vệ cho quyền lợi của
đảng CS và nhóm lợi ích mà thôi.
Nếu Hà Nội thật sự còn nghĩ đến tương lai của đất nước, nghĩ đến hạnh
phúc của dân tộc, muốn có độc lập thật sự, và muốn thoát khỏi áp lực
của Trung Cộng, thì:
1. Hợp tác với các quốc gia có chung nguy cơ bị TC đe dọa.
2. Chủ động Kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế về hành vi dùng vũ lực
chiếm đóng Hoàng Sa và Trường Sa, tự ý tuyên bố chủ quyền 80% diện tích
Biển Đông, và lên tiếng cảnh báo về âm mưu thiết lập chủ quyển không
gian trên Biển Đông.
3. Công khai lên tiếng ủng hộ Philippines kiện Trung Cộng tại tòa án quốc tế.
4. Tích cực đáp ứng kế hoạch mới của thủ tướng Nhật Shinzo Abe thắt
chặt quan hệ với các nước trong Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á, và
những quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ.
5. Đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của người dân trong nước như lời khuyến cáo của Ngoại Trưởng HK John Kerry.
Những điều trên đây chắc chắn trái với ý muốn của đảng CSVN, nhưng đó
là con đưởng thoát hiểm trong thế trận mới trên bàn cờ chính trị quốc
tế hiện nay. Và chỉ còn một con đường là chính người dân phải tự quyết
định lấy vận mạng tương lai của đất nước mình mà thôi.
Cám ơn quí thính giả đã nghe quan điểm của chúng tôi.
No comments:
Post a Comment