Ngày 04.02.2012
Lê Anh xin kính chào quý thính giả. Linh mục Nguyễn Hữu Lễ là một gương mặt quen thuộc của đồng bào Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Là một tu sĩ nặng tình với quê hương và dân tộc qua câu nói "trước khi làm linh mục tôi là một người Việt Nam". Với kinh nghiệm đau thương trong 13 năm tù dưới chế độ cộng sản, từ khi vượt biên ra hải ngoại và định cư tại New Zealand vào năm 1990, linh mục Nguyễn Hữu Lễ không ngừng tranh đấu cho nhân quyền, công lý và tự do cho Việt Nam.
Qua làn sóng của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, linh mục Nguyễn Hữu Lễ muốn chia sẻ với quý thính giả cái nhìn về tương lai của dân tộc và kêu gọi sự tham gia tích cực tranh đấu cho một tương lai sáng lạn cho đất nước Việt Nam với lời kêu gọi "Hãy thắp lên một ngọn đèn còn hơn ngồi đó mả nguyền rủa bóng tối". Kính mời quý thính giả lắng nghe linh mục Nguyễn Hữu Lễ.
Kính thưa qúy thính giả
Trong 3 tháng cuối năm 2011 vừa qua thế giới đề cập nhiều về cái chết của hai nhân vật chính trị : Muamar Ghadafi, tổng thống nướcLybia chết vào tháng 10 năm 2011 sau 42 năm cầm quyền và nhân vật thứ hai là Kim Chính Nhất , chủ tịch Bắc Hàn ra đi vĩnh viễn vào tháng 12, sau 17 năm nối ngôi cha là Kim Nhật Thành để cai trị Bắc hàn.
Cái chết của hai nhân vật đó là tin nóng trên các cơ quan truyền thông quốc tế trong một thời gian. Nhưng đến nay, thì đã chìm vào quên lãng chẳng mấy khi có ai nhắc tới. Điều này cũng dể hiểu vì cuộc sống nhân loại trong thời đại này diễn tiến rất nhanh và với hệ thống thông tin điện tử ngày nay, gần như mỗi ngày nhân loại đều có những tin nóng khác để quan tâm. Dù vậy có lẽ chúng ta cũng nên nhắc lại để có một bài học nào đó cho tương lai chính trị của dân tộc VN .
Kính thưa qúy thính giả, về Kim Chính Nhất thì thực sự không có gì đáng để nói, từ dáng vóc con người tới cuộc sống và sự nghiệp chính trị và ngay cả cái chết của ông ta cũng thật nhạt nhẻo vô vị. Điều đáng nói ở đây là tôi cảm thấy xót xa cho thân phận người dân Bắc Hàn. Vì vô phúc phải sống dưới chế độ mà tổng thống George Bush gọi là chế độ ma qủy (evil regime), chế độ này đã biến người dân Bắc Hàn thành ra những hình nộm và bị đưa ra trình diễn trước ống kính truyền hình của thế giới màn hài kịch nhố nhăng đến lợm giọng cái cảnh dân chúng kêu la khóc lóc trong đám tang Kim Chính Nhất và sau đó tung hô vạn tuế một thằng nhóc con Kim Chính Ân miệng còn hôi sữa mà đã được phong quân hàm ...đại tướng và lên ngôi kế nghiệp cha làm lãnh tụ Bắc hàn! Thật là một trò hề nhố nhăng thật lạc lỏng chỉ có trong chế độ độc tài cộng sản.
Riêng về Muamar Ghadafi có nhiều cái để nói hơn. Như chúng ta biết, ông ta cai trị xứ Lybia với bàn tay sắt trong suốt 42 năm. Có thể nói ông ta là "chúa tể" của người dân Lybia với một thứ uy quyền tuyệt đối, chẳng những dân chúng khiếp sợ mà một số quốc gia cũng nể nang với uy quyền, sự giàu có và thái độ ngạo mạn đến lố bịch của Ghadafi. Với một vị thế vững vàng gần như tuyệt đối như thế , nếu Ghadafi chết trước đó một năm , thì chắc chắn là một trong những người con sẽ lên ngôi thay cha nắm quyền và đám tang của Muamar Ghadafi sẽ lớn lao vĩ đại chưa từng có. Trong đám tang đó không biết có cái trò hề nhố nhăng của dân chúng bị bắt buộc phải kêu la khóc lóc trước các ống kính tuyền hình như người Bắc Hàn đã trình diễn với Kim Chính Nhất hay không, nhưng đám tang của Muamar Ghadafi chắc chắn sẽ có mặt rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn trên thế giới. Biết đâu Muamar Ghadafi sẽ được chế độ tôn vinh tước hiệu "cha già dân tôc" và trong mỗi gia đình phải treo hình ông tên bàn thờ. Biết đâu đã có sẳn một đồ án xây lăng cho ông ta thật nguy nga và xác ông ta sẽ được ướp đặt nằm trong lăng để từ đó về sau dân chúng Lybia sẽ bị đám con cháu ông ta và bè lũ cận thần lùa "vào lăng viếng...ông!" Đám kên kên quạ quạ này sẽ ra sức tuyên truyền biến xác chết của Muamar Ghadafi thành một thứ thần hộ mệnh của dân tộc để chúng nó nấp đàng sau cái xác ướp đó mà tha hồ tiếp tục đè đầu cưỡi cổ và khai thác tài nguyên của đất nước. Nhưng ở đời có mấy ai học được chữ ngờ!
Cuộc cách mạng dân chủ được mệnh danh là Mùa xuân Ả Rập bùng nổ vào đầu năm 2011 đã làm sụp đổ một cách nhanh chóng các chế độ độc tài tại Tunisia và Ai Cập. Dân chúng Lybia đã theo đà đó vùng lên và Muamar Ghadafi đã thẳng tay đàn áp, ông ta gọi những người phản kháng là bọn chuột nhắt và tuyên bố sẽ truy lùng tận hang ổ và tiêu diệt cho bằng hết. Kết quả là trong thời gian mấy tháng sau đó, máu người dân Lybia đã nhuộm đỏ đất nước bị tàn phá nặng nề. Cuối cùng sức mạnh của ý chí quần chúng đã thắng và con hùm xám Muamar Ghadafi đã trốn chạy, phải chui vào ẩn nấp trong lổ cống. Khi bị một dân quân nắm tóc kéo ra đã chắp tay van xin" xin đừng bắn tôi, xin đừng bắn tôi". Nhưng người lính không nghe. Hiện nay không ai biết xác ông ta đang nằm ở đâu.
Kính thưa qúy thính giả, nhưng xét cho cùng Muamar Ghadafi vẫn còn may vì mặc dù chết thật nhục nhã nhưng được toàn thây. Nếu ông chết sớm hơn một vài năm , con trai ông sẽ lên nắm quyền, ướp xác cho ông, xây lăng cho ông, nhưng rồi chế độ độc tài của gia đình ông bị sụp đổ dưới sự phẩn uất của quần chúng thì chắc chắn là lúc đó cái xác ướp thối rửa của ông sẽ bị dân chúng lôi ra băm thành trăm mãnh, và cái lăng của ông sẽ bị biến thành một cái gì mà dân chúng Lybia phẩn nộ cho là thích hợp nhất. Điều này càng tệ hại hơn.
Xin chào tạm biệt qúy thính giả và hẹn trong chương trình kỳ sau.
No comments:
Post a Comment