Ngày 11.02.2012
Lời dẫn: Một biến cố vào đầu năm mới ở quận Bình Tân – Sài Gòn đã gây buồn cười trong dư luận. Dĩ nhiên là có kẻ bênh người chê, nhưng ít nhất thì câu chuyện này cũng là một đề tài cần được phân tích nhiều hơn về nhiều khía cạnh. Chúng tôi xin gửi đến bài bình luận của Lê Phục Văn, nói về khía cạnh đạo đức giả của giới quan chức cộng sản, qua sự trình bày của anh Song Thập.
Trong khi ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ra rả hô hào chỉnh đốn đảng, thì một cải tổ mới ở Sài Gòn gây buồn cười cho dư luận vào đầu năm mới. Chuyện diễn ra ở cuộc họp đầu năm tại phường Bình Hưng Hòa B thuộc quận Bình Tân, có sự tham gia đông đảo của giới lãnh đạo đảng ủy, quan chức phường, các đoàn thể của đảng và một số cán bộ đảng viên hưu trí. Và cuộc họp được khai mạc bằng một màn nhảy nhót theo vũ điệu Hip Hop, với hai vũ nữ ăn mặc hở hang, tận tình ngoáy mông, lắc ngực khiến một số phụ nữ đảng viên đỏ mặt và bỏ phòng họp bước ra.
Dĩ nhiên là màn trình diễn này đã gây tranh cãi ầm ĩ trong giới quan chức phường Bình Hưng Hòa B. Ông bí thư đảng ủy phường biện hộ là ông không hề hay biết gì về vụ này. Sáng đó ông vừa họp trên quận xong, về đến phường thì thấy mục này thiếu tế nhị nên ra lệnh ngưng. Trong khi đó thì bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, phó chủ tịch phường kiêm trưởng ban tổ chức cuộc họp hôm đó, cho rằng đây là vũ điệu nhảy múa theo kiểu dân Hawaii nên hơi lạ mắt, chứ không hề có ý khêu gợi hay thô tục. Bà tin rằng màn vũ này sẽ mang lại không khí vui tươi trong ngày làm việc đầu năm, nên bà đã có đôi lời nói trước để chuẩn bị tinh thần cho những người tham dự.
Không thấy báo chí cho biết tuổi tác của bà phó chủ tịch tên Tuyền, nhưng người ta có thể tin rằng bà này chắc còn trẻ, hoặc nếu bà đã già nhưng trái tim vẫn còn trẻ trung. Nhưng dù già hay trẻ, thì sáng kiến của bà Tuyền cũng đáng hoan hô. Ít nhất thì nó không có tính cách đạo đức giả như việc các quan chức ngoài mặt thì hô hào học tập theo gương HCM, nhưng bên trong lại ăn chơi trác táng hơn bất cứ ai. Không tin thì cứ hỏi ông cựu hiệu trưởng Sầm Đức Xương, người môi giới bán dâm nữ sinh của mình cho các quan chức cao cấp của tỉnh Hà Giang. Hay cứ đọc lại các bài phóng sự nói về Bùi Tiến Dũng và một số đảng viên trong vụ án PMU-18 là đủ biết họ ăn chơi sa đọa đến độ nào.
Chính vì thói đạo đức giả đó của đảng cộng sản mà các tệ nạn trong xã hội cứ càng ngày càng nhiều hơn và không sao dẹp được. Tệ nạn đĩ điếm là một ví dụ. Hiện nay cả thế giới đã và đang hợp pháp ngành nghề này, thì ở VN vẫn cứ tiếp tục cấm đoán, thậm chí có bà tiến sĩ còn lớn tiếng mạt sát giới này, trong khi nhiều quan chức lớn nhỏ xem đó là trò vui thứ nhì trong lúc hay sau khi nhậu nhẹt.
Thật sự thì một số chính phủ các nước không phải là không muốn cấm đoán, nhưng họ biết rằng không thể tận diệt được cái nghề đã có từ thời khai thiên lập địa. Thay vào đó, họ xử dụng biện pháp công khai hóa với một số đạo luật, như cho phép giới mãi dâm này được hành nghề tại một số khu vực nhất định, buộc phải xin giấy phép, phải đi khám bệnh thường xuyên, phải cách xa trường học, chùa chiền hay giáo đường, v.v... Biện pháp này đã mang lại ích lợi rất nhiều cho xã hội và chính phủ, vì kiểm soát được ngành này, ngăn chận được mầm bệnh và đồng thời có thêm nguồn thuế cho công quỹ.
Nhưng đáng nói hơn cả là càng cấm đoán thì càng tạo ra cơ hội để giới hữu trách tham nhũng và lạm dụng quyền hành. Không ai tin rằng hàng loạt các động mãi dâm trá hình ở khắp nơi, thậm chí là ở sát bên đồn công an vẫn thể hoạt động được mà không cần sự bảo kê của nhà cầm quyền địa phương. Hễ dẹp chỗ này thì chúng mọc lên ở chỗ khác, như cái đầu của Phạm Nhan. Lý do là có cầu thì phải có cung. Các dịch vụ này mọc lên nhằm phục vụ một tầng lớp tư bản đỏ "thừa tiền lắm mỡ" với những màn hưởng thụ mà chỉ nghe kể là người ta rùng mình, và ngậm ngùi cho hàng triệu gia đình đang đói nghèo.
Chính vì thế, nếu còn biết mắc cỡ cho thân phận phụ nữ Việt Nam, các nữ đảng viên cộng sản phải nhận thức ra rằng chính cái chế độ tàn bạo và phi nhân tính, mà mình đang phục vụ, đang biến người phụ nữ thành những món đồ chơi trong tay chúng và người ngoại quốc. Không tin thì cứ xem đoạn phim mà ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chiêu dụ giới tư bản Mỹ sang làm ăn tại VN, để biết món hàng đặc biệt mà ông Triết rao bán lại là... phụ nữ Việt!
Mới có lắc mông lắc ngực chút xíu mà gọi là phản cảm, trong khi hàng ngàn phụ nữ phải thoát y trước mặt bọn Nam Hàn, Đài Loan hay Singapore để chúng chọn lựa thì cả đảng đều nín khe.
Quả là ô nhục!
Lê Phục Văn
No comments:
Post a Comment