Wednesday, July 6, 2011

Tiếng kêu cứu của giai cấp vô sản mới

Quan Điểm
Theo trang “Nữ Vương Công Lý”, trong lúc dư luận đang tập trung theo dõi tình hình trên Biển Đông/ thì nhà cầm quyền thành phố Đà Nẵng đã chia nhau trấn áp từng gia đình ở Cồn Dầu để cướp đất bán cho các công ty xây dựng cao ốc. Vào năm ngoái, cuộc đụng độ giữa giáo dân Cồn Dầu với lực lượng công an đã khiến cho 1 người chết và 6 giáo dân bị kết án tù với cáo buộc là "chống người thi hành công vụ". Một số người chạy thoát sang Thái Lan và được Hoa Kỳ thu nhận dưới diện tỵ nạn chính trị.

Trong mấy tuần qua, nhà cầm quyền Đà Nẵng đã ép buộc từng gia đình tại Cồn Dầu phải nhận số tiền bồi thường ít ỏi. Gia đình nào từ chối thì bị đe dọa tịch thu nhà cửa. Điều khốn nạn là/ vùng đất này đang được một số “công ty xây dựng” rao bán trên thị trường/ với giá là 10 triệu đồng cho mỗi mét vuông. Khu đất này được trao cho công ty Sun Group để xây dựng khu nghỉ mát Hòa Xuân, có trị giá đến 600 triệu Mỹ kim.
Điều này có nghĩa là, theo thỏa thuận ngầm diễn ra từ mấy năm qua, nhà cầm quyền Đà Nẵng sẽ nhận được tỷ lệ hoa hồng từ 5 đến 10%, tức từ 30 đến 60 triệu Mỹ kim. Dĩ nhiên phần lớn số hoa hồng này sẽ chảy vào túi ông bí thư Nguyễn Bá Thanh, người mà tài sản chìm nổi hiện không thể đếm hết. Hai cậu ấm của ông Thanh rất có máu mặt ở sòng bạc Macau vì “biết” tiêu tiền như nước.
Trong khi đó thì những người dân ở Cồn Dầu đang sống vất vưởng/ vì bị đàn áp khốc liệt. Các cánh đồng xanh tươi là nguồn nuôi sống cả xứ đạo từ mấy trăm năm qua, đang bị đào bới và san lấp khắp nơi. Một số gia đình nhận tiền bồi thường thì bây giờ tiền cũng cạn mà vẫn chưa được cấp đất ở nơi khác để làm lại cuộc đời. Họ đang giống như những con thằn lằn phải gặm đuôi để mà sống. Nhưng thê thảm nhất là những gia đình cương quyết giữ lấy đất đai và mồ mả tổ tiên, thì đang bị khủng bố mỗi ngày.
Người ta không thể tưởng tượng được rằng, sau gần 70 năm thoát đời phong kiến nô lệ rồi/ mà/ những nông dân lam lũ ngày nay lại lâm vào hoàn cảnh bị tước đoạt ruộng đồng từ một tầng lớp quan lại và cường hào ác bá mới. Người nông dân thật sự trở thành những người vô sản, trong khi các quan chức cộng sản thì ngày càng giàu có hơn, đúng theo tinh thần của bài quốc tế ca của người cộng sản: "Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình".
Điều mỉa mai hơn nữa, Quảng Nam - Đà Nẵng là vùng đất nổi tiếng đấu tranh cách mạng. Trong cuộc chiến Nam - Bắc trước đây, đã có hơn 250 ngàn thanh niên tỉnh này đã chết vì nghe theo lời kêu gọi của đảng cộng sản VN. Nhưng bây giờ thì hàng vạn gia đình thương binh liệt sĩ đó cũng không tránh khỏi tai họa bị cướp đất đai, mồ mả của cha ông, sau khi đã dâng hiến xương máu của con cháu mình cho cách mạng.
Các thảm kịch đó không chỉ diễn ra ở Cồn Dầu, nhưng ở khắp nơi/ vì nền kinh tế thị trường hoang dã, hay nói đúng hơn là chủ nghĩa tư bản sơ khai đang biến đất đai trở thành món hàng mang về lợi nhuận cao và nhanh chóng cho các quan chức có quyền thế, vì vậy, họ chiếm đất của dân để bán lại cho các tập đoàn ngoại quốc xây sân golf hay các khu nghỉ mát. Họ ăn chia tỷ lệ hoa hồng trong các dự án xây dựng xa lộ hay khu công nghiệp.
Người ta không có số thông kê chính thức về số dân oan của thời thực dân phong kiến trước đây, nhưng/ con số dân oan hiện nay ở VN phải lên tới vài trăm ngàn người.
Vì dân oan thấp cổ bé miệng, nên họ cứ nhẫn nhục chịu đựng, và khi không thể nhẫn nhục được nữa thì họ rủ nhau đi khiếu kiện. Người dân oan từ miền Nam lên Sài Gòn và sau đó là kéo nhau ra thẳng Hà Nội… Và rồi… những tiếng kêu cứu đó gần như chìm trong sa mạc. Cả guồng máy từ trên xuống dưới toa rập nhau để bác đơn, để trấn áp và thậm chí còn bỏ tù những người đứng ra bênh vực cho họ. Đó là những Cù Huy Hà Vũ, Đỗ Thị Minh Hạnh, Phạm Minh Hoàng, v.v.. và rất nhiều người khác nữa trên mọi miền đất nước.
Đã đến lúc những người dân oan phải đứng lên tự cứu lấy mình, thay vì cầu khẩn các quan chức cao cấp giải quyết nỗi oan ức cho gia đình mình.
Đừng tin vào những lời hứa hẹn của cơ quan cầm quyền, vì chính họ cũng phải đấu đá lẫn nhau mới ngồi được trên những chiếc ghế hái ra tiền đó.
Chỉ khi nào VN có một chế độ dân chủ, đa nguyên và pháp trị thật sự thì mới giải quyết được các bất công và oan ức của toàn xã hội. Nhưng muốn đạt được ước mơ đó thì người dân Việt phải can đảm đứng lên, nông dân liên kết với công nhân, trí thức siết chặt tay dân oan, hải ngoại yểm trợ cho quốc nội để cùng xuống đường ép buộc đảng CSVN phải trao quyền lãnh đạo đất nước cho toàn dân.
Các dân tộc khác đã làm được điều đó, tại sao dân tộc VN thì không?
Truyền thống bất khuất không lẽ đã tàn lụi trong lòng dân tộc Việt sao?
Lê Phục Văn

No comments:

Post a Comment