Quan Điểm
Trong cuộc hội thảo về Biển Đông mới đây tại Washington, giới học giả Trung Cộng đã trở thành trò cười cho cả thế giới khi đưa ra các luận chứng về lịch sử để giành chủ quyền ở vùng biển có hải lộ quan trọng và trữ lượng dầu khí khổng lồ.
Người ta thật sự không hiểu là những học giả đó được đào tạo từ những trường lớp nào mà lại có những suy nghĩ nông cạn như thế. Nếu phải chứng minh chủ quyền bằng lịch sử, có lẽ nước Tàu phải trả lại các vùng đất mà họ xâm chiếm của Tây Tạng, Mông Cổ, Hồi Hột, Triều Tiên và Việt Nam. Và nếu càng dẫn chứng sâu xa đến 2000 năm, hay 4000 năm, thì diện tích nước Tàu có lẽ chỉ còn có vùng trung thổ và một bờ biển dài không tới 300 cây số.
Cũng may cho họ là đức Quang Trung Nguyễn Huệ mất sớm, nếu không thì hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và không chừng là Vân Nam đã quay về với giòng Bách Việt. Đó là một sự thật mà các sử gia Nhật vẫn chưa quên khi nhắc đến Tôn Dật Tiên, người đã đưa Trung Hoa thoát ra khỏi triều đại hủ lậu của triều đại Mãn Thanh.Các sử gia Nhật kể rằng, trong một chuyến sang thăm Nhật, Tôn Dật Tiên được vị thủ tướng lúc ấy là Khuyển Dưỡng Nghị (Suzuki) khoản đãi. Trong buổi trà dư tửu hậu, họ Khuyển dò hỏi nhận định của họ Tôn về người Việt Nam. Họ Tôn ngạo mạn nói rằng "họ trước đây là nô lệ của chúng tôi, bây giờ thì họ làm nô lệ cho Pháp".
Ông Khuyển Dưỡng Nghị phán ra một câu: "Nhưng theo chỗ tôi biết thì đó là dòng Việt duy nhất không bị người Hán đồng hóa". Tôn Dật Tiên tái mặt vì biết vị thủ tướng Nhật muốn ám chỉ xứ Quảng Đông của ông là một vùng đất của Bách Việt nhưng bị người Hán tấn chiếm và đồng hóa từ mấy ngàn năm qua.
Chính vì thế, nếu dựa vào lịch sử để đòi hỏi chủ quyền và độc lập thì có lẽ người Mỹ phải giao trả toàn bộ đất đai lại cho người da đỏ. Toàn bộ các quốc gia Nam Mỹ phải di tản về Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha vì vùng đất đó thuộc về các bộ tộc thuộc nền văn minh Inca. Và dân Úc thì cũng phải hồi hương về nước Anh để trả lại đất đai cho người thổ dân.
Nhưng điều ngu xuẩn hơn hết là tại sao "không sờ lên gáy" trước khi đưa ra các luận chứng lịch sử? Cả thế giới đều biết rõ là Trung Cộng xua quân xâm lăng Tây Tạng từ năm 1950 đến nay. Tương tự như nước Đại Việt, đất nước Tây Tạng tuy phải chấp nhận triều cống và xưng thần với Trung Hoa nhưng vẫn là một quốc gia độc lập và có nền văn hóa đặc thù của họ suốt mấy ngàn năm qua. Dù cho Trung Cộng có đưa vài chục triệu dân vào Tây Tạng để biến nơi này thành một tỉnh của người Hán thì sự thật lịch sử vẫn rành rành ra đó.
Và cho dù có trưng dẫn bức công hàm bán nước mà Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng đã ký gửi cho đảng cộng sản Trung Quốc thì đó cũng không phải là chứng cớ lịch sử để khẳng định chủ quyền tại Biển Đông. Người cộng sản VN đã "há miệng mắc quai" vì bức công hàm ô nhục đó, nhưng dân tộc VN không thể chấp nhận chuyện đó. Chuyện ký kết đó chỉ là chuyện mua bán giữa hai đảng cộng sản Tàu – Việt. Một bên muốn có viện trợ về súng ống và lương thực để tiến chiếm miền Nam. Một bên muốn chiếm lấy một hải lộ quan trọng ở Thái Bình Dương để dằn mặt Liên Xô và Hoa Kỳ.
Nếu thật tâm muốn giữ chủ quyền đất nước và chuộc lại lỗi lầm của mình, đảng cộng sản VN nên tự giải thể hoặc đổi tên thành một đảng khác, sau đó tổ chức một cuộc tuyển cử tự do để có một chính phủ đa đảng. Chính phủ mới sẽ tuyên bố không công nhận các chi tiết sai trật, đi ngược lại ý nguyện của toàn dân, trong bức công hàm đó.
Người cộng sản VN phải nhận thức rõ là, giấc mộng chinh phạt VN không phải chỉ có từ khi Mao Trạch Đông lên cầm quyền ở Hoa Lục hay những hậu duệ của Mao bây giờ. Giấc mộng ấy hằn sâu trong máu người Hán, kể cả những người Hán gốc Việt như Tôn Dật Tiên, người cha đẻ của cuộc Cách mạng Tân Hợi và Trung Hoa Quốc dân đảng vào đầu thế kỷ 20.
Và đó là lý do tại sao mà Trung Cộng dám khẳng định rằng hơn 80% dân Tàu đều muốn tiến đánh VN. Nếu thật sự đó là chọn lựa của dân Tàu thì đảng cộng sản VN nên để cho 100% dân Việt cùng xuống đường và cùng hét to một câu: "Đánh thì đánh! Dân Việt Nam thà chết vinh còn hơn là sống nhục"!
No comments:
Post a Comment