Wednesday, July 6, 2011

Thư kêu cứu của cô Trịnh Kim Tiến

Chuyện Nước Non mình
Vào ngày 28/2 đầu năm nay, một người dân Hà Nội đã bị một trung tá công an đánh đập đến chết. Gia đình ông đã lập bàn thờ ở trước nhà để bày tỏ nỗi oan ức và bây giờ đang bị các quan chức trù dập bằng đủ mọi thủ đoạn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị trong và ngoài nước lá thư kêu cứu của cô Trịnh Kim Tiến, người con gái của ông Trịnh Xuân Tùng)
***



Tôi tên là Trịnh Kim Tiến, con gái của nạn nhân Trịnh Xuân Tùng, người bị trung tá Nguyễn Văn Ninh, công an phường Thịnh Liệt cùng một số dân phòng đánh chết vào ngày 28/02/2011 vừa qua.
Sự việc đã xảy ra được 4 tháng, cho đến nay vẫn chưa có kết luận gì từ phía nhà chức trách về vụ án này, nhưng gia đình tôi vẫn tôn trọng và mỗi ngày đều chờ đợi sự trả lời của pháp luật.
Trước nỗi đau quá lớn, bà nội tôi mất con, mẹ tôi mất chồng, chúng tôi mất đi người cha thương yêu. Thế nhưng chúng tôi chưa hết hoảng sợ và bình tâm ổn định lại cuốc sống thì bây giờ chúng tôi lại đối diện với sự lo sợ bị trả thù.
Chúng tôi nghi ngờ giới chức phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai ở Hà Nội đang trả thù thân nhân chúng tôi sau cái chết của bố tôi là ông Trịnh Xuân Tùng. Chị họ tôi là Trịnh Kim Ngân, cháu ruột của bố tôi, có căn nhà ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Chị tôi đã xây dựng xong từ hồi tháng 2, nhưng cách đây 2 tháng, sau khi xảy ra vụ bố tôi bị đánh chết, giới chức phường kéo đến và đòi kiểm tra.
Diện tích đất này đã được uỷ ban nhân dân quận Hoàng Mai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 1/12/2004. Chị tôi đã xin phép xây nhà từ 4 đến 5 tầng trên khu đất này và được quận Hoàng Mai cấp giấy phép xây dựng vào ngày 28/01/2011. Căn nhà đã xây 3 tầng từ năm 1988, sau đó chị tôi xây thành 5 tầng, có 1 "tum" trên cao, và đã hoàn tất từ tháng 2/2011. Các cơ quan quản lý xây dựng đều đã đến kiểm tra rất nhiều lần nhưng không ý kiến gì. Không hiểu vì lý do gì mà đến tháng 4 vừa qua, tự dưng phường đến yêu cầu đình chỉ xây dựng và yêu cầu phá dỡ. Nhà chị tôi có xây dựng gì nữa đâu mà yêu cầu tháo dỡ?
Đúng là phần "tum" chị tôi có sai phạm, xây dựng trái phép, nhưng ngay khi phường yêu cầu thì chị tôi đã làm đơn xin tự nguyện và tháo dỡ.
Chúng tôi là người dân, chúng tôi nhận thấy chúng tôi có sai phạm thì chúng tôi xin được nhận lỗi và sửa chữa sai phạm ấy. Nhưng chính quyền phường lại cứ thúc ép chị tôi. Khi mà phường đến yêu cầu tháo dỡ ngày 20/04 thì chị tôi cũng chấp nhận tháo dỡ cái tum đi. Nhưng đến sáng hôm sau phường lại ra thêm 1 quyết định nữa là vì chị tôi không thực hiện đúng thời gian, nên ra lệnh cắt điện nước của nhà chị tôi. Tôi chỉ thắc mắc một điều là từ 5 giờ chiều ngày 20 đến sáng ngày 21 thì làm sao thao gỡ kịp được?
Đến nay chị tôi đã thực hiện 5 lần tháo dỡ theo yêu cầu, dưới sự chỉ đạo và chứng kiến của thanh tra xây dựng quận Hoàng Mai, các cán bộ phường Hoàng Văn Thụ, tổ trưởng tổ dân cư nhưng phường vẫn liên tục gây sức ép, làm khó dễ. Chủ tịch phường thường xuyên dọa nạt tháo dỡ và đến nay vẫn cắt điện nước của ngôi nhà. Nay đến buộc phá dỡ cái này, mai lại đòi phá cái khác, khiến chúng tôi vô cùng bực tức và mệt mỏi.
Tại sao có rất nhiều gia đình trong khu vực này đã và đang xây dựng nhà không phép và sai phép nhưng phường không có ý kiến gì, trong khi gia đình chị tôi chỉ làm sai một chuyện nhỏ thì liên tục bị gây khó dễ?
Chúng tôi là những người dân lương thiện, luôn tin tưởng và tôn trọng vào pháp luật, nhưng trước cách hành xử với dân của ông chủ tịch phường nói riêng và chính quyền phường nói chung, gia đình chúng tôi hết sức lo lắng và tự hỏi, liệu đây có phải là một hành động trả thù ?
Chị tôi đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan có thẩm quyền, để xin được xem xét và giải quyết, giúp đỡ gia đình tôi để chúng tôi có thể yên ổn sống và làm việc .
Tôi xin gửi lời kêu cứu khẩn cấp này đến với các cơ quan pháp quyền, các cơ quan ngôn luận, tiếng nói của người dân và toàn thể mọi người. Xin hãy lên tiếng giúp đỡ bảo vệ gia đình chúng tôi cùng những nhân chứng đứng ra vạch mặt tội ác của “tên côn đồ mặc áo công an” Nguyễn Văn Ninh, cho dù trong hiện tại hay cả về sau này, để chúng tôi có thể an tâm ổn định cuộc sống và vượt qua mất mát.
(Viết tại Hà Nội, ngày 4/7/2011)
Trịnh Kim Tiến

No comments:

Post a Comment