Chuyện Nước Non mình
Công ty tôi ở văn phòng tầng 4 Diamond Plaza ở Sài Gòn. Buổi sáng tôi hay cuốc bộ đến uống café cóc trên vỉa hè của Dì Tư trên đường Phạm Ngọc Thạch đối diện bên kia đường là tòa Lãnh sự Trung Quốc.
Chủ nhật tuần trước tới phiên trực “fax” văn phòng , sáng sớm tôi đang ngồi nhăm nhi ly café đen và đọc tờ báo, bỗng nhiên một chiếc xe vận tải nhẹ màu xanh ô-liu bên hông có chữ Police – Cảnh sát Cơ động đỗ xịch ngoài đường, rồi năm sáu người trang phục chống bạo động túa xuống phóng vào.
Tôi giật mình cầm ly café lên, tức khắc cái ghế ngồi và cái bàn nhựa mini bị một người lấy đi. Dì Tư chạy ra nắm kéo lại và la lên: "Tui có bán dưới lòng đường đâu mà lấy đồ của tui?".
Nhưng mặc kệ, người ta vẫn mang đi. Dì Tư tiếc của nên không buông ra mà cố níu lại. Một gã cảnh sát cơ động chạy đến xòe bàn tay dùng một đòn karate chặt mạnh xuống đôi tay ốm nhom của Dì làm Dì bật ngửa ngã ngồi xuống đất.
Tôi nóng mặt ném ly café vào sọt rác vào lao tới trước mặt gã, dang hai tay ngăn lại và trừng mắt nói: "Dân nghèo kiếm sống trong sân nhà tư nhân, người ta vi phạm gì ?".
Gã kia rít qua kẽ răng: "Đây là nơi cấm tụ tập, biết chưa?". Tôi cười vào mặt hắn: "Anh chỉ giùm tôi cái bảng cấm?". Hắn ta chỉ tay qua bên vỉa hè tòa Lãnh sự có mấy bảng cấm tụ tập đông người: "Mày đui rồi à?". Tôi cười khểnh: "Anh đui thì có, bên này đâu phải là lãnh địa Trung Quốc!". Vừa lúc đó máy bộ đàm trên tay hắn gọi ra xe. Hắn dí dí cái máy về phía tôi: "Mày cút ngay khỏi chỗ này. Ông quay lại là mày biết tay ông !".
Tôi nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất trước mặt hắn, dí dí chiếc dày lên trên, trong khi Dì Tư đứng kế bên một tay chống vào hông, một tay gạt nước mắt, hướng về chiếc xe rổn rảng chưởi theo: "Đồ quân ăn cướp, tụi Tàu cướp đất nước, lũ bay cướp của dân". Tôi vội ngăn lại và dìu Dì quay vào: "Thôi, chuyện có chút xíu mà. Của đi thay người. Dì lớn tuổi rồi chưởi quá tụi nó xúc đi không ai thăm nuôi".
Nhưng Dì gạt ngang: "Sợ gì cháu ? Dì già rồi, cho nó bắt vô trỏng Dì có nhắm mắt thì lũ chúng nó phải tốn tiền hỏa thiêu. Ở nhà chết đâu có tiền mua áo quan. Không lẽ Dì như vầy mà thua sắp nhỏ sinh viên? Chủ nhật trước mấy đứa tụi nó còn xách dép quýnh vô mặt cái lũ đầu trâu mặt ngựa đó vì cái tật hay chụp mũ, rồi giựt máy hình, điện thoại của người ta như phường ăn cướp". Tôi cười tủm tỉm quay đi mà tự nhủ: Dì Tư già rồi mà còn dữ dằn quá xá.
Cứ tưởng chút dư âm bụi bặm ấy như chất thải bên đường rồi cũng phân hủy theo nắng mưa. Nhưng không! Sáng nay đọc cái tin làm tôi nhớ Dì Tư hết sức vì những lời Dì chưởi cứ như là tiên tri. Mời quí vị đọc cái tin dưới đây:
"Thiếu úy Công an giả danh CSGT cưỡng đoạt xe máy
Hôm qua 12/7, công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định tước quân tịch một thiếu úy công an vì đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức ngành. Người bị tước quân tịch là Nguyễn Văn Ngư, thiếu úy công an huyện Vũ Quang.
Trước đó, vào 9 giờ tối ngày 9/7, Ngư cùng với Lê Đình Thám (21 tuổi ở xã Thuận Thiên, Can Lộc, Hà Tĩnh) đã giả làm cảnh sát giao thông công an huyện Diễn Châu để chặn xe anh Nguyễn Hải Ngọc 25 tuổi ở xã Diễn Phúc. Sau khi kiểm tra giấy tờ xe anh Ngọc, Ngư và Thám đã lấy xe của nạn nhân này rồi biến mất.
Trên đường tẩu thoát, Ngư bị tai nạn phải đi cấp cứu nên nhờ một người dân lái chiếc xe chở vào Bệnh viện 115 Nghệ An. Bố anh Ngọc cùng một người đã chặn bắt được người dân này giao công an. Ngay trong đêm 9/7, Ngư bị bắt giữ tại bệnh viện, còn Thám bỏ trốn và bị bắt giữ sau đó".
Cùng một hành động phạm tội nhưng dân thường thì bị kết là "ăn cướp" còn “phe ta” thì chỉ là “cưỡng đoạt” thôi! Giống hệt như chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đi ra hải ngoại mời gọi đầu tư , khi biện minh cho chỉ số tham nhũng quá cao, ông nói : “Ở Việt Nam thì mấy cô thủ quỹ quản lý tiền, thấy nhiều quá lâu lâu mượn chút đỉnh xài rồi trả lại chớ đâu có tham nhũng gì".
Ngày hôm sau trên báo lại có tin và hình ảnh các “hiệp sĩ nhân dân” bắt được một tên trộm phụ tùng xe hơi ở Sài Gòn, trói tay rồi chạy lòng vòng tìm chỗ xử lý mà không nơi nào nhận. Nhìn hình ảnh ấy mà cười ra nước mắt.
(Hoàng Thanh Trúc)
No comments:
Post a Comment