Vào ngày 4/7 vừa qua, tân ban chấp hành trung ương đảng CSVN khóa 11 đã có phiên họp đầu tiên để vạch ra những chương trình làm việc trong 5 năm tới.
Nói thì nói vậy, nhưng thật sự thì phiên họp này chỉ chủ yếu sắp xếp các chiếc ghế bộ trưởng, thứ trưởng và các chức vụ trong lực lượng công an quân đội... sau khi đã chia chác xong các chiếc ghế tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và thủ tướng trong đại hội đảng vào đầu năm nay.
Bên cạnh đó thì mới đến hai đề tài mà ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gọi là "mặt trận nóng bỏng", cần phải thảo luận vì tầm quan trọng của chúng. Đó là mặt trận chống tham nhũng và mặt trận bảo vệ chủ quyền đất nước. Thứ tự của hai mặt trận mà ông Trọng nêu ra đã khiến cho nhiều người Việt cảm thấy bất bình. Lý do là trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, giặc phương Bắc đã đặt chân vào ngưỡng cửa nước Việt, mà 200 đảng viên cao cấp nhất lại đặt mặt trận này ở hàng thứ nhì, thay vì là ưu tiên hàng đầu.
Thật sự thì ông Trọng nói riêng, và bộ chính trị nói chung, có những suy nghĩ khác. Đối với họ, vấn đề sinh tử của đảng có tầm quan trọng hơn là hiểm họa mất nước. Họ biết rất rõ là quốc nạn tham nhũng đang khiến người dân không còn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Nếu không tìm ra phương thuốc cứu chữa thì đảng sẽ diệt vong.
Người đàn anh Trung Cộng của họ cũng đề ra mặt trận này trong các kỳ họp cao cấp trong mấy tháng qua. Ông Hồ Cẩm Đào đã thẳng thừng tuyên bố là nếu không có cách thức giải quyết các mầm mống bất ổn trong xã hội Trung Quốc thì bạo loạn sẽ xảy ra. Thật sự thì các cuộc bạo loạn tại Hoa Lục đã và đang diễn ra suốt mấy năm qua, với cường độ càng lúc càng lớn hơn, nhưng nhà cầm quyền Trung Cộng đã cố bưng bít thông tin.
Hai chế độ rập khuôn nhau thì dĩ nhiên là nguyên nhân dẫn đến các mầm móng bất ổn cũng tương tự như nhau. Tất cả đều xuất phát từ hệ thống chính trị độc đảng dẫn đến quốc nạn tham nhũng ở cả hai nước. Giới có quyền là giới có cơ hội để tham nhũng và đục khoét công quỹ. Họ và gia đình họ đang làm giàu trên mồ hôi nước mắt của người dân và tiêu xài xa hoa phung phí trong khi hàng triệu nông dân bị mất đất, mất nhà hay thiếu thốn công ăn việc làm.
Dù cứng rắn hơn đảng cộng sản VN, với hàng trăm vụ xử bắn quan chức tham nhũng mỗi năm, nhưng Trung Cộng vẫn không sao tận diệt được tệ nạn đó. Ông Hồ Cẩm Đào có lẽ hiểu rõ nguyên nhân vì đâu nên đã bóng gió nói đến việc cải tổ cơ chế theo hướng dân chủ và pháp trị. Nhưng cải tổ như thế nào thì không thấy ông trình bày chi tiết.
Nhưng không ai tin rằng hai đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam sẽ chia xẻ quyền lãnh đạo với bất cứ ai. Tệ hơn thế nữa, tập đoàn lãnh đạo CSVN sẵn sàng làm các thái thú cho đế quốc Trung Cộng dưói chiêu bài 4 tốt và 16 chữ vàng.
Có nghĩa là vấn đề giặc ngoại xâm chỉ để bàn cho vui trong hội nghị để xoa dịu sự căm phẫn của người dân và các đảng viên bên dưới. Nhưng còn giặc tham nhũng thì sao? Cũng chẳng có hy vọng gì sau 20 năm hô hào khẩu hiệu.
Lấy điển hình là vụ hối lộ in tiền nhựa mà báo chí Úc đã chỉ đích danh ông Lê Đức Thúy, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà Nước, và Lương Ngọc Anh, một đại tá tình báo công an. Cảnh sát Úc đã điều tra suốt mấy năm qua, đã nắm một số bằng chứng chắc chắn nên mới ra tay bắt giam và truy tố 6 công dân của mình.
Nhưng nhà cầm quyềnVN thì vẫn trâng tráo phủ nhận các chứng cớ đó. Lý do là ông Thúy và ông Anh là đàn em thân tín của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Với số tiền hối lộ lên đến 20 triệu Mỹ kim, chắc chắn là hai đàn em này phải cống nạp một phần cho ông Dũng. Giới công an giao thông mỗi ngày phải nộp cho xếp trên một khoản tiền mà họ trấn lột của dân trên đường phố, thì chuyện cống nạp vài triệu cho ông Dũng đâu phải là chuyện lạ.
Chuyện lạ là đến giờ phút này mà họ cứ tưởng rằng người dân Việt ngu dốt đến độ không biết 200 uỷ viên trung ương, đang ngồi trong hội nghị đó, chính là những con hạm tham nhũng lớn nhất nước!
Nhưng "kỷ luật hết thì lấy ai làm việc"? Thật vậy không, ông Nguyễn Sinh Hùng?
No comments:
Post a Comment