“Đừng nghe những gì cs nói mà hãy nhìn kỹ những gì cs làm”, câu nói đó vẫn còn giá trị cho tới ngày hôm nay và có lẽ sẽ không bao giờ sai, chỉ khi nào thế giới không còn cộng sản. Trong tiết mục Đất Nước Đứng Lên hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Luật sư Đặng Đình Mạnh với tựa đề “Đừng ngây thơ nữa”, sẽ do Khánh Ngọc trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay.
Đặng Đình Mạnh
Trong vài ngày qua, tôi đọc và nhận thấy vẫn còn rất nhiều người ngây thơ tin rằng ông Tô Lâm sẽ chân thành thực hiện hòa hợp, hòa giải dân tộc. Nhất là qua bài viết “Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” với những lời lẽ đẹp đẽ, như có cánh trong bài viết.
Có một phép thử để có thể đo lường mà sao họ chưa nhìn ra chân tướng của ông Tô Lâm. Rằng nếu chân thành, ông Tô Lâm đã thể hiện sự hòa hợp, hòa giải với người dân trong nước trước, là thả hết tù nhân chính trị. Điều đó dễ dàng làm và hoàn toàn nằm trong tầm tay của ông ấy. Thậm chí, ông ấy đơn phương thực hiện mà không cần phải hỏi những tù nhân chính trị rằng họ có đồng ý với việc trả tự do hay không?
Việc dễ dàng và nằm trong tầm tay mà chưa làm, thì tin cậy gì việc ông ấy chân thành hòa hợp, hòa giải với những ai khác, hoặc đồng bào hải ngoại? Và còn phải tùy thuộc vào ý nguyện của đồng bào.
Đừng quên, trước khi trở thành Tổng Bí thư để công bố những lời hoa mỹ đẹp đẽ, thì ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã từng là hung thần phá hoại tiến trình hòa hợp, hòa giải hăng hái nhất, thông qua việc bắt bớ, đàn áp một cách khốc liệt chưa từng có đối với mọi tiếng nói yêu cầu dân chủ hóa đất nước.
Hàng trăm tù nhân chính trị đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản là nhân chứng cho sự chân thành hòa hợp, hòa giải của ông Tô Lâm!
Có bạn sẽ nói “buông dao thành Phật”, khi ông ấy đã thay đổi.
Thưa không, với ai khác thì “buông dao thành Phật”, nhưng với ông Tô Lâm thì không. Vì ông ấy còn phải khắc phục hậu quả của mình gây ra. Và vì ông ấy đang có điều kiện làm việc ấy. Chưa khắc phục hậu quả, ông ấy không thể thành Phật, thành thánh hay minh quân của dân tộc này được.
Xem ra, trải nghiệm với Cộng sản từ 50 năm qua chỉ tràn ngập sự dối trá, chưa nói đến việc tổ chức rầm rộ sự kiện 50 năm kết thúc chiến tranh để huênh hoang, đắc ý, khoét sâu hơn nỗi đau phân ly, chia rẽ dân tộc… mà nay vẫn đặt lòng tin cậy vào sự chân thành của người Cộng sản sẽ thực hiện hòa hợp, hòa giải dân tộc thì có phải là ngây thơ không?
Hay là tuyệt vọng quá nên mang tâm thức như người chết đuối, vớ phải cái gì vào tay cũng ngỡ là phao cứu sinh chăng?
Tỉnh lại đi!
No comments:
Post a Comment