Trong những lần phát biểu gần đây, Thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính khuyến khích người dân tích cực tham gia làm giàu để phát triển kinh tế, nhằm xây dựng đất nước. Sự kiện này gây xôn xao dư luận trên cộng đồng mạng với nhiều câu hỏi được đặt ra.
Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của LLCQ với tựa đề “Chiêu trò mị dân của Thủ tướng CSVN” qua giọng đọc của Hải Nguyên để chấm dứt chương trình phát thanh tối hôm nay.
Thưa quý thính giả
Ngày 18/5, tại trụ sở Quốc Hội của CSVN ở Hà Nội đã diễn ra buổi họp được gọi là “Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị”. Trong cuộc họp này, Thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính, với giọng điệu hùng hồn và những con số đầy hoang tưởng, đã trình bày Nghị Quyết 68 của Bộ Chính Trị như thể đó là kim chỉ nam sẽ đưa kinh tế quốc gia đến bến bờ phú cường. Chẳng hạn, từ năm 2025 trở đi, kinh tế tư nhân sẽ được định hướng trở thành động lực quan trọng nhất, tiến đến mục tiêu năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp, đóng góp đến gần 60% GDP, và đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành cường quốc cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Những con số này nghe qua có vẻ đầy tham vọng, nhưng thực chất lại là một chuỗi ảo ảnh nhằm lừa dối công luận trong và ngoài nước.
Trong khi ông Chính nhấn mạnh về thương hiệu quốc gia, về đào tạo hàng chục ngàn giám đốc điều hành, về các chiến lược công nghệ và năng lượng tái tạo, thì người dân lao động vẫn phải đối mặt với cảnh thất nghiệp, thu nhập bấp bênh, và lạm phát ngày càng gia tăng. Mức tăng trưởng GDP 7.1% trong năm 2024 được tuyên truyền như một thành tựu, nhưng nếu đặt trong khung cảnh kinh tế toàn cầu đang phục hồi, con số ấy chỉ là dấu hiệu của sự trì trệ. Bình quân trong mười năm từ 2014 đến 2024, tăng trưởng chỉ quanh mức 6%, cho thấy nền kinh tế Việt Nam không những thiếu ổn định mà còn không có đột phá. Trong lúc các nước trong vùng Đông Nam Á đã bước qua giai đoạn công nghiệp nhẹ để tiến vào lĩnh vực công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo, Việt Nam vẫn còn loay hoay trong việc duy trì các ngành may mặc, giày dép, lắp ráp điện tử là những lĩnh vực dễ bị thiệt hại nhất khi thị trường thế giới suy giảm.
Điều đáng lo hơn cả là tình trạng thất nghiệp đang âm thầm lan rộng tại các khu công nghiệp. Việc cắt giảm đơn hàng khiến hàng vạn công nhân mất việc, nhất là ở các ngành xuất cảng. Khi thu nhập từ ngoại thương giảm, đồng tiền mất giá, vật giá leo thang, thì toàn bộ tầng lớp lao động trở thành nạn nhân đầu tiên. Thế nhưng, thay vì nhìn nhận thất bại trong việc quản trị kinh tế và cải tổ thể chế, nhà cầm quyền lại quay sang cổ động phong trào “người dân thi đua làm giàu,” như thể mọi ngườiđều có thể khởi nghiệp, trở thành doanh nhân nếu chỉ cần được khuyến khích. Đây không khác gì chuyện hoang đường là làm sao người dân có thể làm giàu trong một môi trường pháp lý bất minh, hệ thống hành chính rườm rà, và mạng lưới tham nhũng đầy dẫy khắp mọi cấp trong cơ quan công quyền?
Thực tế, nền kinh tế Việt Nam hiện nay không thể nào vươn lên nếu vẫn tiếp tục đặt toàn bộ quyền hành vào tay một đảng duy nhất. Nghị Quyết 68, tự thân nó, là một văn kiện chính trị hơn là một kế hoạch kinh tế thực thụ. Ông Chính khẳng định quyết tâm đào tạo giám đốc doanh nghiệp, thì hệ thống giáo dục vẫn cũ kỹ, chắp vá, sản sinh ra những lớp người chỉ quen học thuộc lòng và né việc. Trong khi ông hô hào chuyển giao công nghệ, thì môi trường đầu tư lại khiến các doanh nghiệp nước ngoài e dè vì thủ tục rườm rà và tình trạng “bôi trơn” tràn lan. Và khi nói đến thương hiệu quốc gia, thì hầu hết sản phẩm Việt Nam vẫn không có chỗ đứng xứng đáng trên thị trường quốc tế vì quyền sở hữu trí tuệ không được bảo vệ, nhất là không có phẩm chất.
Những viễn kiến đến năm 2030 hay 2045 chỉ là những trò đánh bóng chính trị nhằm kéo dài tuổi thọ của chế độ. Sẽ không có 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, cũng sẽ không có 3 triệu doanh nghiệp vào năm 2045, vì một nền kinh tế không thể phát triển trong một thể chế độc tài, nơi mà người dân không có quyền tự do ngôn luận, không có toà án độc lập, không có báo chí tư nhân và không có đối lập. Cộng thêm vào đó là tình trạng tham nhũng trầm kha với hơn 2 chục ngàn đảng viên bị kỷ luật chỉ trong một năm, đủ để thấy mức độ thối nát đã lan đến tận gốc rễ trong bộ máy công quyền. Và điều đau đớn nhất làngười dân biết rõ điều đó, nhưng không dám nói ra. Các đảng viên hiểu rõ điều đó, nhưng đành im lặng để bảo toàn địa vị và lợi ích cá nhân.
Chừng nào điều 4 của Hiến pháp tồn tại, thì mọi Nghị Quyết dù được quảng bá đến đâu cũng chỉ là tờ giấy lộn. Chừng nào quyền lực không bị kiểm soát, thì nền kinh tế sẽ vẫn là một sân chơi cho các nhóm lợi ích riêng, chứ không bao giờ là nơi cho tài năng thật sự phát triển. Và chừng nào người dân còn bị cấm đoán trong việc biểu đạt tư tưởng, thì phong trào “thi đua làm giàu” chỉ là khẩu hiệu trống rỗng. Nếu thật sự muốn đất nước tiến lên, thì con đường duy nhất là cải tổ thể chế, trả lại quyền làm chủ cho người dân. Khi ấy, tư nhân mới thật sự là động lực thìkinh tế sẽ phát triển.
Xin cám ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
No comments:
Post a Comment