Wednesday, May 28, 2025

Tương Lai Nào Cho Giới Trẻ Việt Nam?

Bình Luận

Nạn thất nghiệp tại Việt Nam ngày nay không còn là một khái niệm mơ hồ, mà là một hiện thực rõ rệt, hiện hữu trong từng gia đình, từng khu phố, từ lớp sinh viên vừa mới ra trường, đến cả hàng vạn thanh niên đang lăn lộn giữa chợ đời để kiếm từng đồng bạc lẻ.

Mời quý thính giả theo dõi bài Bình Luận của THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “Tương Lai Nào Cho Giới Trẻ Việt Nam?”, sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây.

Trong thời buổi kinh tế thị trường đầy biến động, tình trạng thất nghiệp và công ăn việc làm thiếu ổn định trong giới trẻ tại Việt Nam hiện nay là một vấn đề xã hội nghiêm trọng, chẳng những ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của từng cá nhân mà còn đe dọa đến an sinh xã hội và tương lai phát triển của quốc gia.

Giới trẻ Việt Nam ngày nay, dù được sinh ra và lớn lên trong một thời đại được xem là mở cửa và hội nhập quốc tế, nhưng vẫn phải đối mặt với một thị trường lao động đầy bất trắc. Hàng năm, hàng trăm ngàn sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, nhưng số lượng việc làm phù hợp không tăng tương xứng. Nhiều trường hợp, sau bốn năm đèn sách vất vả, bằng cấp trên tay, nhưng chẳng có công việc nào đón nhận, hoặc nếu có thì cũng chỉ là những công việc tạm bợ, ngắn hạn, lương bổng thấp và hoàn toàn không bảo đảm được cho một cuộc sống đàng hoàng, độc lập.

Có nhiều nguyên do dẫn đến tình trạng này. Trước hết phải kể đến sự bất cập trong hệ thống giáo dục và đào tạo. Trong nhiều năm qua, các trường đại học thi nhau mở ngành, mở lớp mà không cần xét đến nhu cầu thực tế của thị trường. Sinh viên thì đổ xô vào những ngành “thời thượng” như quản trị kinh doanh, tài chính, truyền thông, trong khi các ngành kỹ thuật, công nghệ, sản xuất thì thiếu hụt trầm trọng. Điều đó dẫn đến tình trạng thừa thầy thiếu thợ, người có bằng cấp thì không có tay nghề, người cần việc thì không đáp ứng được yêu cầu nhà tuyển dụng.

Mặt khác, chính sách phát triển kinh tế của nhà câm quyền CSVN cũng góp phần gây ra tình trạng này. Những doanh nghiệp quốc doanh, vốn là nơi tạo ra việc làm ổn định, ngày càng bị thu hẹp hoặc cải tổ, còn khu vực tư nhân thì phần lớn là doanh nghiệp nhỏ, tuyển dụng ngắn hạn, không hợp đồng, không bảo hiểm, không phúc lợi. Trong khi đó, các tập đoàn nước ngoài, tuy đầu tư vào Việt Nam, nhưng chủ yếu tận dụng nhân công giá rẻ, ít chú trọng đào tạo nhân lực bản xứ.

Ngoài ra, nền kinh tế vẫn còn nặng tính gia công, ít đầu tư vào các ngành sáng tạo, khoa học kỹ thuật hay công nghệ cao. Giới trẻ, dù có ý chí tiến thủ, cũng khó có môi trường để phát huy năng lực. Không ít thanh niên tài giỏi nhưng vì thiếu quan hệ, thiếu điểm tựa nên vẫn thất nghiệp. Trong khi đó, con cháu cán bộ hay những gia đình “có thế lực” lại dễ dàng chen chân vào các cơ quan, công sở mà không cần năng lực thực sự. Sự bất công trong tiếp cận cơ hội việc làm khiến giới trẻ dễ chán nản, mất niềm tin vào xã hội.

Tình trạng thất nghiệp và công việc thiếu ổn định đã gây ra nhiều hệ lụy đáng lo ngại. Không ít thanh niên thất nghiệp lâu ngày rơi vào trạng thái hoang mang, mất phương hướng, sống lây lất qua ngày bằng những nghề không có tương lai như chạy xe ôm công nghệ, bán hàng online, hoặc lao động tay chân nặng nhọc. Một số khác thì rơi vào cạm bẫy tệ nạn xã hội như nghiện ngập, cờ bạc, trộm cắp. Một số đông lại buộc phải bỏ xứ ra đi, làm thuê nơi đất khách, chịu cảnh bấp bênh, không bảo hộ, không tiếng nói.

Giới trẻ đáng lẽ ra là lực lượng đi đầu, là tương lai của quốc gia. Thế nhưng, khi họ bị đẩy ra bên lề xã hội, không có công việc ổn định, không được trao cơ hội để thể hiện mình, thì đất nước sẽ mất đi một nguồn lực quý báu. Trong một xã hội tử tế, không thể để lớp trẻsống mòn trong thất vọng, loay hoay trong vòng luẩn quẩn giữa học hành – thất nghiệp – lao động tạm bợ. Một quốc gia muốn hưng thịnh cần phải chăm lo cho thế hệ trẻ có được nền giáo dục thích ứng, có công ăn việc làm ổn định, và trên hết, có lòng tin vào tương lai.

Giải quyết nạn thất nghiệp không chỉ là trách nhiệm của riêng nhà nước, mà là việc của toàn xã hội. Trước hết, phải cải cách giáo dục một cách triệt để, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động, đừng để cảnh người người đua nhau vào đại học rồi thất nghiệp hàng loạt. Kế đến, cần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dài hạn, ký hợp đồng lao động đàng hoàng, bảo đảm quyền lợi cho người lao động trẻ. Đồng thời, cần mở rộng các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, tạo điều kiện cho thanh niên tự tạo công ăn việc làm.

Nhà nước cần tăng cường minh bạch, xóa bỏ các rào cản do cơ chế xin-cho gây ra, để mọi công dân, không phân biệt lý lịch, đều có thể tiếp cận cơ hội việc làm công bằng. Một xã hội không có công lý trong phân phối cơ hội là một xã hội đầy bất ổn, và là mảnh đất màu mỡ cho bất mãn, phản kháng ngấm ngầm. Không có giải pháp nào lâu dài hơn là xây dựng một thị trường lao động lành mạnh, một môi trường kinh tế năng động và một hệ thống giáo dục thức thời, nhân bản.

Cuối cùng, phải nói cho rõ rằng: lớp trẻ không đòi hỏi đặc ân, không cần được cưng chiều, mà chỉ cần một xã hội công bằng, một chính quyền lắng nghe, một nền giáo dục thực tiễn và một thị trường lao động tử tế.

Nhưng buồn thay, những vấn nạntrên sẽ không thể nào giải quyết được vì đất nước Việt Nam đã và đang bị đảng CSVN-- một tập đoàn độc tàivong bản -- đè đầu cưỡi cổ./.

No comments:

Post a Comment