Thursday, May 22, 2025

Thi Đua Làm Giâu` Hay ‘Thi Đua Xuống Hố’?

Bình Luận

Ngày 18 tháng 5 vừa qua Thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính tuyên bố sẽ phát động “Phong trào cả nước thi đua làm giàu”.

Qua chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả cùng theo dõi bài viết của tác giả THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “‘Thi Đua Làm Giâu` Hay ‘Thi Đua Xuống Hố’?’’, do Miên Dương trình bày sau đây ...

Dưới ánh sáng của các khẩu hiệu rầm rộ và những phát biểu hoa mỹ từ giới cầm quyền, lời kêu gọi của Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 18 tháng 5 vừa qua – rằng toàn dân hãy thi đua làm giàu – lại một lần nữa gợi nhắc đến cung cách trị quốc dựa vào sự khích lệ bề mặt thay vì cải tổ thực chất. Trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, lời kêu gọi ấy không khỏi khiến người ta tự hỏi: dân tộc này, sau gần nửa thế kỷ thống nhất dưới sự lãnh đạo độc tôn của một đảng, đã thật sự có điều kiện để “làm giàu” một cách chính đáng và vững bền chưa? Hay lời hiệu triệu ấy chỉ là tiếng vang rỗng trong một xã hội đang mục rữa vì bất công, tham nhũng và mất phương hướng đạo lý?

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam đổi mới về kinh tế, sự chuyển mình từ nền kinh tế bao cấp sang cơ chế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa đã giúp một bộ phận dân chúng làm ăn khấm khá hơn. Tuy nhiên, song hành với sự khấm khá ấy là tình trạng chênh lệch giàu nghèo ngày càng gia tăng một cách đáng ngại. Theo những con số chính thức, thu nhập bình quân đầu người vẫn còn thấp so với giá thuê mướn chỗ ở, nhưng điều trớ trêu là Việt Nam lại có số lượng tỷ phú đô la ngày một nhiều, trong khi vùng sâu, vùng xa vẫn đầy rẫy dân nghèo sống dưới chuẩn tối thiểu. Không ít những gia đình nông dân phải rời bỏ ruộng vườn để ra thành thị làm thuê kiếm sống, con cái thất học, tương lai mờ mịt. Ở chiều ngược lại, tầng lớp giàu có mới nổi, phần lớn gắn liền với giới quan chức hoặc doanh nghiệp thân hữu, phô trương lối sống xa hoa, tiêu xài phung phí, càng khơi sâu sự phân hoá giai cấp. Khi một xã hội không còn có sự công bằng trong cơ hội làm giàu, thì lời kêu gọi “toàn dân thi đua làm giàu” chẳng khác gì một trò giễu cợt.

Cùng với bất công kinh tế là sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức xã hội. Đồng tiền và quyền lực trở thành chuẩn mực tối hậu, khiến nhiều người bất chấp thủ đoạn để mưu cầu tư lợi. Học đường không còn là nơi giáo dục nhân cách mà đã bị thương mại hoá, bệnh thành tích lên ngôi. Trên truyền thông đại chúng, người ta dễ dàng thấy cảnh ca tụng sự giàu có hơn là vinh danh nhân cách hay trí tuệ. Các giá trị truyền thống như trung thực, hiếu nghĩa, cần kiệm đã bị đẩy lùi bởi xu hướng sống thực dụng và vị kỷ. Ngay cả những thế hệ trẻ – tương lai của đất nước – cũng bị ảnh hưởng, ngày một vô cảm trước các vấn đề của đất nước, bởi lẽ chúng không còn thấy mẫu mực đạo đức nơi các nhà lãnh đạo.

Thế nhưng đại nạn khủng khiếp nhất làm mục ruỗng cả nền tảng quốc gia lại là tham nhũng. Từ cấp xã, huyện cho đến trung ương, từ lãnh vực hành chánh đến tư pháp, giáo dục, y tế, hầu như không còn nơi nào mà người dân không phải “chạy” – chạy việc, chạy trường, chạy án, chạy bệnh viện, chạy sổ đỏ… Tình trạng cán bộ “ăn của dân không chừa một thứ gì” đã trở thành chuyện thường ngày. Dù Đảng vẫn hô hào “đốt lò” chống tham nhũng, nhưng kỳ thực chỉ là những cuộc thanh trừng nội bộ, bởi nguồn cơn sâu xa của tham nhũng chính là cơ chế độc tài toàn trị – nơi quyền lực không bị giám sát bởi một lực lượng đối lập độc lập nào. Khi quyền lực nằm trọn trong tay một đảng và các cơ quan đều chịu sự chỉ đạo của đảng ấy, thì mọi hình thức kiểm tra, giám sát chỉ là hình thức. Không có tự do báo chí, không có đối lập chính trị, không có toà án độc lập, thì làm sao có thể chống được tham nhũng một cách thực chất?

Do đó, khi Thủ tướng hô hào dân chúng thi đua làm giàu, người ta không khỏi thắc mắc: làm sao để làm giàu được trong một môi trường như vậy? Làm sao một người dân bình thường có thể vươn lên, khi mà mọi cánh cửa cơ hội đều bị kiểm soát bởi nhóm người có đặc quyền? Khi mà các dự án béo bở luôn rơi vào tay những kẻ có “quan hệ”, còn người dân lương thiện thì bị đè bẹp bởi thuế khoá phi lý, thủ tục rườm rà, và cả sự nhũng nhiễu không ngừng từ các công bộc của dân? Lẽ nào làm giàu là đặc quyền của một nhóm nhỏ được “cơ cấu”?

Muốn dân thật sự giàu, quốc gia thật sự mạnh, thì trước hết dân phải được sống trong tự do và công lý. Không có tự do báo chí thì không thể phát hiện tiêu cực. Không có đối lập chính trị thì không thể kiểm soát quyền lực. Không có toà án độc lập thì không thể bảo vệ quyền lợi người dân. Nói cách khác, chỉ khi nào dân tộc này thoát khỏi gông cùm của điều 4 Hiến pháp – tức sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản – thì mới có thể xây dựng được một xã hội công bằng, nơi người dân được tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do lập hội, và tự do mưu cầu hạnh phúc chính đáng. Khi đó, sự thi đua làm giàu mới không còn là khẩu hiệu trống rỗng, mà trở thành động lực thực sự cho một nền kinh tế sáng tạo và cạnh tranh lành mạnh.

Còn như hiện tại, lời hiệu triệu “toàn dân làm giàu” chỉ là một nhạc khúc cũ kỹ trong bản hợp xướng của một cơ chế độc tài đã quá lỗi thời. Dân chúng không cần được khích lệ bằng sáo ngữ, mà cần được trao trả quyền làm người – một quyền vốn dĩ thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Chỉ khi dân được tự do thật sự, thì dân mới giàu được đúng nghĩa. Và chỉ khi dân giàu đúng nghĩa, thì quốc gia mới mong vững bền, đạo lý mới mong hồi phục, và xã hội mới mong tiến bước trên con đường văn minh, nhân bản, và công chính./.

 

No comments:

Post a Comment