Monday, May 5, 2025

TRUNG CỘNG VƯƠN BÀN TAY SẮT RA HẢI NGOẠI

Bình Luận

Cuối tháng 4 vừa qua, Trung Tâm Báo Chí Điều Tra Quốc Tế công bố một loạt các bản trường trình về việc Trung Cộng lợi dụng các định chế quốc tế để truy lùng những người bất đồng chính kiến đang sống ở nước ngoài.

Trong chuyên mục Bình Luận hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết“TRUNG CỘNG VƯƠN BÀN TAY SẮT RA HẢI NGOẠI” của THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, sẽ do Nguyên Khải trình bày sau đây ...   

Dưới lớp vỏ ngôn từ về ổn định, phát triển và trật tự, Trung Cộng đang tiến hành một chiến dịch đàn áp có hệ thống đối với những tiếng nói bất đồng, không chỉ trong lãnh thổ của họ mà còn lan rộng ra toàn cầu. Dựa trên cuộc điều tra công phu của cơ quan International Consortium of Investigative Journalists, viết tắtICIJ, tạm dịch là Trung tâm Báo chí Điều tra Quốc tế, thế giới nay có thêm bằng chứng xác thực về cách thức Trung Cộng lạm dụng các định chế quốc tế như Interpol, sử dụng mạng lưới ngoại giao, tình báo, và công nghệ để trấn áp các nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo độc lập, giới bất đồng chính kiến và cả những người dân bình thường dám lên tiếng. Đáng lo ngại hơn nữa, những công cụ vốn được thiết lập để bảo vệ luật pháp và nhân quyền quốc tế lại đang bị lợi dụng để trở thành phương tiện phục vụ đàn áp xuyên biên giới.

Một trong những công cụ được Trung Quốc sử dụng triệt để là hệ thống “Thông báo Đỏ” – Red Notices của Interpol. Công cụ nàyđáng lẽ được dùng để truy bắt tội phạm nghiêm trọng, thì đã bị Bắc Kinh lạm dụng để truy nã những người bất đồng chính kiến đang sống lưu vong. Khi một nhà báo, nhà hoạt động hay một nhân vật chính trị đối lập rời khỏi Trung Cộng, họ vẫn không thoát khỏi tầm với của Bắc Kinh. Các lệnh truy nã chính trị này được gửi đến nhiều quốc gia, buộc giới chức sở tại phải bắt giữ hoặc trục xuất người bị truy đuổi, trong khi họ hoàn toàn không phạm tội gì theo luật pháp quốc tế. Việc này không chỉ đe dọa trực tiếp đến sự an toàn cá nhân mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến tính cách trung lập và hiệu năng của các tổ chức quốc tế mà cộng đồng toàn cầu đặt niềm tin.

Sự đàn áp không dừng lại ở các lệnh truy nã. Tài liệu của ICIJ cho thấy Trung Cộng còn huy động các toà đại sứ, lãnh sự quán, và các tổ chức “mặt trận thống nhất” để thực hiện giám sát, đe doạ và gây áp lực đối với người bất đồng chính kiến đang sinh sống ở nước ngoài. Họ bị theo dõi qua mạng xã hội, bị người lạ tiếp cận trong sin hoạt thường nhật, thậm chí người thân của họ trong nước cũng bị sách nhiễu, mất việc, hoặc bị công an triệu tập. Những chiến thuật này được tổ chức rất bài bản và kéo dài, tạo ra một bầu không khí sợ hãi khiến nhiều người phải tự hạn chế hoặc rút lui hoàn toàn khỏi các hoạt động đấu tranh. Mục tiêu rõ ràng của Bắc Kinh là bịt miệng tiếng nói phản biện bằng mọi giá, dù người đó đang ở Âu Mỹ hay Úc Châu.

Trung Cộng cũng dùng sức mạnh kinh tế như một công cụ gây áp lực để kiểm soát dư luận quốc tế. Các chính phủ, học viện, nhà xuất bản, và thậm chí cả các công ty truyền thông cũng bị đe dọa hoặc trừng phạt nếu họ cho phép những cá nhân chỉ trích Trung Cộng có môi trương hoạt động.Một số tổ chức vì lo ngại mất thị trường hoặc đầu tư đã chọn cách im lặng, cắt tài trợ, hoặc hủy bỏ các buổi nói chuyện. Sự sợ hãi trước hậu quả tài chính khiến nhiều người tại phương Tây chọn cách né tránh các vấn đề liên quan đến Tân Cương, Tây Tạng, Hồng Kông hay Đài Loan. Càng đáng lo hơn khi nhiều quốc gia nhỏ, phụ thuộc vào Trung Cộng về viện trợ hoặc thương mại, sẵn sàng trục xuất những người tị nạn chính trị hay từ chối bảo vệ các nhà hoạt động quốc tế đang bị đe dọa.

Chiến dịch đàn áp toàn cầu của Trung Cộng đặt ra một thách thức to lớn đối với hệ thống quốc tế hiện tại. Những thể chế như Interpol, Liên Hợp Quốc hay các toà án quốc tế được thiết lập để gìn giữ trật tự công lý và quyền con người đang bị lợi dụng để phục vụ một cường quốc độc tài. Việc cho phép Bắc Kinh tiếp cận và thao túng các định chế này không khác gì trao vũ khí đàn áp vào tay một kẻ không tôn trọng chuẩn mực quốc tế. Khi một người bất đồng chính kiến bị bắt giữ tại một sân bay ở châu Âu vì lệnh của Trung Cộng thì không chỉ người đó gặp nguy hiểm mà toàn bộ nguyên tắc tự do và quyền tị nạn chính trị bị xâm phạm.

Những tiết lộ của ICIJ là lời cảnh tỉnh cho thế giới tự do. Không ai có thể nghĩ rằng cuộc đấu tranh cho tự do ngôn luận và nhân quyền chỉ là chuyện của các quốc gia độc tài. Khi chính quyền Bắc Kinh có thể mở rộng bàn tay sắt của mình ra toàn cầu, thì không ai còn được an toàn nếu lên tiếng chống lại họ. Vì vậy, điều cấp bách hiện nay là cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nền dân chủ phương Tây, cần đoàn kết để chấm dứt tình trạng này. Interpol phải được cải cách để tránh bị lợi dụng cho mục tiêu chính trị. Các quốc gia cần có luật bảo vệ mạnh mẽ hơn cho những người bất đồng chính kiến đang sống trên lãnh thổ của mình, bao gồm quyền tị nạn, quyền bảo mật thông tin và ngăn chặn sự can thiệp của các thế lực ngoại bang.

Cuối cùng, dư luận toàn cầu cần hiểu rằng tự do không phải là thứ mặc nhiên tồn tại, mà là thành quả của hàng thế kỷ tranh đấu, và sẽ tiếp tục bị thử thách trong thời đại của các thế lực độc tài đang trỗi dậy. Khi Trung Cộng có thể dùng quyền lực kinh tế và ngoại giao để áp đặt sự im lặng lên cả thế giới, thì sự lên tiếng của mỗi cá nhân trở nên quan trọng hơn bao giờ hết./.

 

No comments:

Post a Comment