Tháng 5 năm 2025, giới quan sát nhân quyền bàng hoàng trước thông tin nhà cầm quyền CSVN tiếp tục khởi tố ông Trịnh Bá Phương theo Điều 117 Bộ luật Hình sự, mặc dù ông hiện đang thụ án 8 năm tù tại trại giam An Điềm (tỉnh Quảng Nam). Việc truy tố lần thứ hai đối với một tù nhân lương tâm không chỉ là sự lạm dụng pháp luật trắng trợn mà còn là minh chứng rõ ràng cho chiến dịch đàn áp ngày càng khốc liệt nhắm vào quyền tự do ngôn luận và các hoạt động ôn hòa ở Việt Nam. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN với tựa đề: “Trịnh Bá Phương Và Bản Cáo Trạng Mới – Một Ví Dụ Điển Hình Cho Sự Đàn Áp Nhân Quyền Ở Việt Nam”qua sự trình bày của Hướng Dương để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay.
Giao Phương Trần
Ông Trịnh Bá Phương là một trong những tiếng nói nổi bật trong phong trào bảo vệ quyền sử dụng đất và phản đối các vụ cưỡng chế trái pháp luật tại Việt Nam. Cùng với mẹ là bà Cấn Thị Thêu và em trai Trịnh Bá Tư, ông đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ nông dân bị thu hồi đất một cách bất công, đồng thời tố cáo hành vi tham nhũng, bạo lực và vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền.
Năm 2020, sau khi đăng tải thông tin về vụ tấn công đẫm máu ở xã Đồng Tâm – một sự kiện gây chấn động cả nước – ông Phương bị bắt giữ và bị buộc tội “tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 117. Tại phiên tòa năm 2021, ông bị kết án 10 năm tù (sau đó giảm xuống còn 8 năm). Tuy nhiên, khi án tù vẫn đang được thi hành, chính quyền lại tiếp tục truy tố ông theo đúng điều luật từng dùng để bắt giữ ông trước đây – một hành vi mà theo giới quan sát nhân quyền, là một hình thức “bức hại có hệ thống”.
Theo gia đình và các tổ chức nhân quyền, trong thời gian thi hành án, Trịnh Bá Phương phải chịu nhiều hình thức đối xử tàn nhẫn và vô nhân đạo như: biệt giam kéo dài, không cho thăm gặp người thân, không được chăm sóc y tế và bị cô lập hoàn toàn. Ông từng tuyệt thực để phản đối điều kiện giam giữ cũng như việc tra tấn các tù nhân khác.
Thay vì xem hành vi phản kháng của ông là lời kêu cứu, nhầ cầm quyền CSVN tiếp tục sử dụng Điều 117 để mở thêm một vụ án mới – một chiến thuật từng được các chế độ toàn trị sử dụng: tái khởi tố các tù nhân lương tâm để kéo dài án giam vô thời hạn, hủy hoại ý chí và thể xác của họ.
Tưởng cũng nên biết,Điều 117 Bộ luật Hình sự – thay thế Điều 88 trước đây – là một trong những điều khoản mơ hồ và nguy hiểm nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam – nó hoàn toàn mâu thuẫn với Điều 25 Hiến Pháp 2013, khẳng định quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội và biểu tình của công dân. Điều 117 cho phép hình sự hóa bất kỳ hành vi nào bị coi là “chống phá nhà nước” mà không cần chứng minh yếu tố bạo lực hay kích động thù hận. Cụm từ “tuyên truyền chống phá” có thể áp dụng tùy tiện với bài viết, video, bài đăng mạng xã hội, hay thậm chí lời nói riêng tư.
Các cơ quan nhân quyền quốc tế, bao gồm Liên Hiệp Quốc và Liên minh châu Âu, đã nhiều lần lên án Điều 117 vi phạm Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) mà Việt Nam là thành viên. Thế nhưng, thay vì sửa đổi hoặc bãi bỏ, nhà cầm quyền lại tiếp tục sử dụng điều luật này để trấn áp những tiếng nói độc lập – trong đó có Trịnh Bá Phương.
Ngoài Trịnh Bá Phương, nhiều nhà hoạt động khác cũng đang bị giam giữ với cáo buộc tương tự, bao gồm Nguyễn Tường Thụy, Phạm Đoan Trang, Lê Đình Lượng, Nguyễn Văn Hóa ..v..v.. Những người này chỉ đơn thuần thực hiện quyền tự do biểu đạt – quyền được bảo vệ bởi Hiến pháp Việt Nam và các cam kết quốc tế.
Điều đặc biệt đáng lo ngại là toàn bộ gia đình ông Phương cũng bị nhắm tới. Mẹ ông – bà Cấn Thị Thêu – cũng là một cựu tù nhân lương tâm, đã nhiều lần bị bắt giam vì đấu tranh cho quyền đất đai. Em trai ông – Trịnh Bá Tư – cũng đang thụ án vì các hoạt động tương tự. Việc truy tố cả gia đình là hình thức “trừng phạt mang tính chất tập thể” nhằm răn đe những ai dám cất lên tiếng nói phản biện.
Việt Nam đang tìm kiếm vị thế cao hơn trên trường quốc tế – cả về thương mại, công nghệ và địa chính trị. Thế nhưng, đằng sau hình ảnh của một quốc gia được cho là đang phát triển thì thực trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ. Các hiệp định thương mại như EVFTA giữa Việt Nam và EU, hay hợp tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, không thể tiếp tục bỏ qua những vi phạm nhân quyền rõ ràng như trường hợp Trịnh Bá Phương.
Các chính phủ phương Tây cần đưa ra phản ứng mạnh mẽ, cụ thể và công khai. Các cuộc đối thoại nhân quyền không nên dừng lại ở hình thức mà phải có điều kiện ràng buộc: cải thiện minh bạch, thả tù nhân lương tâm, và sửa đổi các điều luật mơ hồ. Những sự kiện như của ông Trịnh Bá Phương phải là tâm điểm trong mọi cuộc đàm phán với Hà Nội.
Ông Phương không phải là tội phạm. Ông là một người bảo vệ nhân quyền, một công dân dũng cảm dám lên tiếng cho công lý. Việc truy tố ông lần thứ hai là sự vi phạm trắng trợn các quyền cơ bản của con người và phải bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ.
No comments:
Post a Comment