Tiếp sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Những thi sĩ và những áng thơ bất khuất” do Bá Cơ và Mắt Nâu thực hiện…
BC- Kính thưa qúy vị bài thơ, Ai trở về xứ Việt, do thi sĩ, nhà báo Minh Đức Hoài Trinh viết từ năm 1962. Nhưng sau biến cố 30/4/1975, khi CSVN dựng lên các trại tù ở khắp mọi miền đất nước. Từ đó nhạc sĩ Phan Văn Hưng phổ nhạc và được phổ biến rộng rãi. Bài thơ mang tâm trạng day dứt đau buồn của người Việt tị nạn hải ngoại luôn nhớ về chốn tù ngục âm u. Nơi có hàng trăm ngàn quân cán chính VNCH bị đày đọa trong các trại tù khổ sai. Ngày nay với bao người yêu nước, đầy lòng qủa cảm đấu tranh với bạo quyền, họ là những tù nhân lương tâm đang bị tra tấn, cùm xích, đầy ải. Người Việt có lương tâm nào mà không thương cảm, xót xa khi nghe bài thơ này?
Chương trình hôm nay, xin thắp lên một nén hương lòng nhớ người nữ sĩ tài hoa đã cống hiến một thơ bất hủ.
MN- Để tưởng nhớ 1 nữ sĩ có dòng thơ sâu lắng và một nhạc sĩ tài hoa đã phổ nhạc vào thơ... Những lời thơ trầm buồn rơi lệ... đã trở thành bất tử trong lòng người dân Việt..... Vâng, Có ai, có ai, có ai .đó không, còn nhớ những trại tù được dựng lên vội vã sau ngày 30 tháng tư của năm 1975 - Những lán trại được dựng sơ sài để giam hãm những thân xác quân dân cán chính của chế độ VNCH thời cũ - Cái nơi hoang vu ấy.... đã chôn vùi một cách dã man tàn bạo phi nhân và tức tưởi .... những mảnh hồn của những người trai thời chiến... tựa như nỗi hận trong bài thơ HỔ Nhớ Rừng của Thế Lữ : "Gặm 1 khối căm hờn trong cũi sắt/ Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua/ Nhớ cảnh sơn lâm với bóng cả cây già/ Vờn bóng âm thầm lá gai cỏ sắc/ Trong bóng tối mắt thần khi đã quắc/Là khiến cho mọi vật im hơi // những dòng nhạc dìu dặt bi hùng ai oán như sau...
Ai trở về xứ Việt
Nhắn giùm ta người ấy ở trong tù
Nghe đâu đây vang giọng hờn rên siết
Dài lắm không? đằng đẳng mấy mùa thu
BC- Các chiến sĩ VNCH đã phải im hơi suốt những năm tháng tàn phai trong nhà tù CS .... như con hổ nhớ rừng., sau những xông pha trận mạc... Để một ngày nào đó có ai về xứ Việt, thì hãy nhớ dùm những năm tháng ở trong tù, ....nhớ những lần đi thăm tù và nghe người tù khao khát được thả về với gia đình…
Ai trở về xứ Việt
Thăm dùm ta người ấy ở trong tù
Cho ta gửi một mảnh trời xanh biếc
Thay dùm ai mầu trời ngục âm u
MN- Những năm tháng tù vô hạn với rên xiết, cùm xích tuổi thanh xuân ... kết thúc một đời binh nghiệp.... Mà trong đoạn thơ của Thu Tâm đã ghi lại sự xúc động của những người còn ở lại... thương tiếc khi đưa tiễn một người bạn ra đi đến nơi tận cùng của kiếp người....:/." Hai tên cầm súng bước đi đầu / Tên nữa AK tiếp theo sau / 1 xác bó tròn đôi manh chiếu / 2 đầu buộc chéo 4 dây lau / Không kèn không trống, không đưa tiễn / Chẳng khói chẳng nhang, chẳng nguyện cầu / Chẳng có bạn bè, không đưa tiễn / Vùi nông 1 khối, hận thù sâu "// ... Đến người chết cũng không tha.
Các bạn ta ơi bao giờ được thả
Đến bao giờ ăn được bát cơm tươi
Được lắng nghe tiếng chim cười
Đến bao giơ đến bao giờ
BC- Chưa kể những tù binh bị bắt vào đầu tháng 5/1975 ... và những tù nhân bị đưa ra Bắc vào tháng 6/1975 trong chuyến bay đặc biệt ... người C.S có thói quen che dấu và mọi thi hành tuyệt đối coi Mác-Lê là chân lý tưuyệt đối.... Vâng, làm sao quên được giọt nước mắt vẫn rơi/ Tiễn anh về cõi người / Đưa anh về cuối trời.// ...
Người bạn tù ơi, ta không quên đâu
Nhớ hôm xưa nhìn đôi tay cùm xích
Hàng song thưa chia cách vạn tình ngâu
Ai tra tấn nghe lòng ai kim chích
MN- Ôi oan khiên nghiệt ngã cái nhà tù CS.... chia cắt vô thời hạn.... vì CS không bao giờ có bản án nào được công bố... đã làm ly tán những gia đình đang sống trong tự do no ấm và thịnh trị.... Và Cả nỗi đau của những người dân vô tội... đã hy sinh cho sự nhuộm đỏ của đảng CS /VN theo lệnh CS quốc tế Nga, Tàu.
Ai trở về xứ Việt
Ta gửi về theo một ít tự do
Và nhiều lắm, nhiều nhớ thương tha thiết
Đến cửa ngục tù chia bớt chút buồn lo
BC- Cuối cùng... thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh đã ai oán thốt lên… Ai trở về xứ Việt / Ta sẽ về, đón ở cửa âm u / Đời sẽ đẹp, xuân sẽ hồng biết mấy / Dẫu ngoài kia mây có trĩu mùa thu/.... ... Và ... và đó .... chỉ là mơ ước trong tàn phai mộng mị .... mơ đến cảnh thiên đàng ... của một thời vàng son đã mất.... đã tan vào hư không ....Tiễn đưa bà vào thiên thu, vĩnh cửu hoang đường bất tận....
Ai trở về xứ Việt
Ta sẽ về đón ở cửa âm u
Đời sẽ đẹp, mùa xuân hồng biết mấy
Dẫu ngoài kia mây có trĩu mùa thu.
BC và MN, kính chào và hẹn gặp lại qúy thính giả vào kỳ tới.
No comments:
Post a Comment