Thursday, May 15, 2025

Vuốt Râu Hùm, “Thánh Rắc Hành” – Bùi Tuấn Lâm Bị Cùm Chân Lần Thứ Ba

Bình Luận

Ngày 11 tháng 5 năm 2025, bà Lê Thanh Lâm nhận được một văn bản từ trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai) thông báo rằng chồng bà – ông Bùi Tuấn Lâm – đã bị cùm chân trong phòng kỷ luật suốt 10 ngày. Đây là lần thứ ba ông Lâm bị áp dụng hình thức trừng phạt này kể từ khi bị giam giữ. Sự việc khiến dư luận bàng hoàng, không chỉ vì sự khắc nghiệt của hình phạt mà còn vì nó phản ánh rõ rệt cách mà nhà cầm quyền CSVN đối xử với các tù nhân chính trị trong bối cảnh tự do biểu đạt ngày càng bị bóp nghẹt.

Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN với tựa đề: “Vuốt Râu Hùm, “Thánh Rắc Hành” – Bùi Tuấn Lâm Bị Cùm Chân Lần Thứ Ba”qua sự trình bày của Miên Dương để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay.

Giao Phương Trần

Bùi Tuấn Lâm được biết đến rộng rãi vào năm 2021 khi đăng tải một video chế giễu “Salt Bae” – tay đầu bếp nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ với phong cách rắc muối đặc trưng – khi Tổng Bí Thư đảng CSVN Tô Lâm vào lúc đó đang làBộ trưởng Công an bị bắt gặp ăn món bò dát vàng tại nhà hàng của tay đầu bếp này ở London. Trong video, Bùi Tuấn Lâm rắc hành lá lên tô bún bò Huế một cách hài hước, như một hình thức châm biếm nhẹ nhàng về sự xa hoa và đối lập giàu nghèo trong xã hội.

Dù clip chỉ mang tính giải trí và không hề kêu gọi bạo lực, nhà cầm quyền vẫn nhanh chóng phản ứng vì cho là ông dám vuốt râu hùm. Ông bị bắt “nguội” vào năm 2022 và sau đó bị kết án 5 năm tù giam theo Điều 117 Bộ luật Hình sự – với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà Nước.” Từ một hành động trào phúng đơn giản, Bùi Tuấn Lâm trở thành biểu tượng cho cuộc chiến chống lại sự kiểm soát ngôn luận ngày càng hà khắc.

Văn bản từ trại giam Xuân Lộc không nêu rõ lý do ông Lâm bị cùm lần này. Tuy nhiên, theo thông lệ trong hệ thống trại giam Việt Nam, hình thức cùm chân thường được áp dụng với tù nhân không chịu “học tập cải tạo”, không nhận tội hoặc dám phản ứng trước các yêu cầu mang tính ép buộc. Gia đình cho biết đây là lần thứ ba ông bị cùm – mỗi lần kéo dài nhiều ngày – và điều này không chỉ là hình phạt thể xác mà còn mang tính đe dọa tâm lý nghiêm trọng.

Theo các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, việc cùm chân người trong thời gian dài có thể bị xem là hành vi đối xử vô nhân đạo hoặc hạ nhục nhân phẩm – điều mà Việt Nam, với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, có nghĩa vụ phải tránh.

Việc cùm chân ông Lâm ba lần liên tiếp còn mang tính biểu tượng: nó không chỉ giam giữ thân xác mà còn muốn bẻ gãy ý chí của ông. Nhưng đồng thời, nó cũng cho thấy sự sợ hãi và mất kiểm soát của một hệ thống quyền lực trước những hình thức phản kháng sáng tạo và bất ngờ như sự châm biếm.

Bùi Tuấn Lâm không phải là trường hợp cá biệt. Trong những năm gần đây, hàng trămnhà hoạt động, nhà báo độc lập, blogger và người dùng mạng xã hội đã bị bắt giữ, xét xử và tuyên án nặng nề theo các điều luật mơ hồ như Điều 117. Các tổ chức nhân quyền quốc tế liên tục chỉ trích Việt Nam về việc bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận và đối xử tệ bạc với tù nhân chính trị.

Trong tù, những người bất đồng chính kiến thường bị đối xử hà khắc hơn tù thường. Họ bị giam biệt lập, không được chăm sóc y tế đầy đủ, cắt giờ thăm gặp, và bị cưỡng ép nhận tội. Những người như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) hay Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Thanh Nghiênvv.. đã nhiều lần lên tiếng về các hành vi tra tấn hoặc ngược đãi trong trại giam.

Việc đàn áp tiếng nói phản biện vẫn tiếp tục diễn ra phần lớn là do sự im lặng – hoặc thậm chí là đồng lõa – của cộng đồng quốc tế. Dù một số quốc gia phương Tây có lên tiếng, nhưng các lợi ích kinh tế, thương mại và chiến lược với Việt Nam thường được đặt lên trên nhân quyền. Trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc, Việt Nam được xem như một đối tác chiến lược cần giữ quan hệ, bất chấp hồ sơ nhân quyền ngày càng tồi tệ.

Chính sự im lặng này đã tiếp tay cho các hành vi vi phạm nhân quyền diễn ra hàng ngày mà không bị trừng phạt. Và mỗi lần một người như Bùi Tuấn Lâm bị cùm chân, bị cô lập, chúng ta phải tự hỏi: thế giới đang ở đâu?

Trong khi tiếng nói phản kháng trong nước ngày càng bị thu hẹp, cộng đồng người Việt hải ngoại và các tổ chức xã hội dân sự quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì áp lực và giữ cho các câu chuyện như của Bùi Tuấn Lâm không bị chìm vào quên lãng. Những người vợ như bà Lê Thanh Lâm – dũng cảm công khai thông tin, đối mặt với sự trả đũa – là những nhân chứng quý giá trong công cuộc đấu tranh này.

Việc lên tiếng không chỉ là bảo vệ quyền của một cá nhân, mà còn là giữ lại niềm hy vọng và nhân phẩm cho toàn xã hội. Mỗi tiếng nói bị bóp nghẹt đều cần một tiếng nói khác thay thế – và trách nhiệm đó thuộc về tất cả chúng ta.

Việc cùm chân Bùi Tuấn Lâm 10 ngày trong phòng kỷ luật không đơn thuần là một hành động trừng phạt – nó còn là một biểu tượng cho mức độ kiểm soát và đàn áp mà nhà cầm quyền CSVN đang áp đặt lên người dân. Khi châm biếm và tiếng cười bị xem là có tội, chúng ta phải nhận ra rằng tự do đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Nhưng chính trong những khoảnh khắc tăm tối như vậy, sự dũng cảm và kiên cường của những người như Bùi Tuấn Lâm lại trở thành ánh sáng. Ông đã dùng một hành động nhỏ – rắc hành lên tô bún – để thách thức quyền lực và khơi dậy ý thức công dân. Và chúng ta, những người còn tự do, có trách nhiệm tiếp tục kể câu chuyện đó, để sự thật không bị chôn vùi trong bốn bức tường của trại giam.

No comments:

Post a Comment