Đối với các chế độ độc tài Cộng sản, tuyên truyền phỉnh gạt, bưng bít sự thật là một công cụ quan trọng để cướp quyền và duy trì quyền lực tuyệt đối.
Mời quý thính giả theo dõi bài Bình Luận tựa đề “VIỆT NAM LẠI TIẾP TỤC ĐỘI SỔ VỀ CHỈ SỐ TỰ DO BÁO CHÍ” của tác giả THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN. Sẽ do Nguyên Khải trình bày sau đây ...
Báo Cáo Chỉ Số Tự Do Báo Chí Thế Giới năm 2025 của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) công bốngày 3 tháng 5 vừa qua cho thấymột bức tranh ảm đạm về tình hình tự do báo chí tại Việt Nam. Với thứ hạng 173 trên tổng số 180 quốc gia, Việt Nam chỉ đứng trên các nước nổi tiếng hà khắc như Eritrea, Triều Tiên và Trung Cộng. Điểm số tổng quát 19,74 phản ánh rõ thực trạng đàn áp quyền tự do ngôn luận và kiểm duyệt truyền thông đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Trong bản báo cáo này, RSF nhấn mạnh chế độ Hà Nội không chỉ gia tăng các biện pháp đàn áp đối với giới báo chí mà còn biến các điều luật hình sự thành công cụ để khống chế những người dám lên tiếng. Điều 117 và Điều 331 của Bộ luật Hình sự đã bị lợi dụng để quy kết tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” đối với những người cầm bút, những nhà hoạt động dân chủ, và cả những blogger độc lập. Chỉ cần một bài viết có nội dung phê phán chế độ, tố cáo tham nhũng hay lên án bất công xã hội cũng đủ để họ phải nhận những bản án nặng nề và kéo dài nhiều năm trời.
Điển hình cho tình trạng đàn áp này là trường hợp của nhà báo Phạm Đoan Trang. Vốn là một người cầm bút nhiệt huyết, bà Trang đã nhiều lần lên tiếng tố cáo các hành vi vi phạm nhân quyền và tham nhũng của giới lãnh đạo cộng sản. Năm 2021, bà bị kết án 9 năm tù với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” vì những bài viết kêu gọi tự do dân chủ và bảo vệ nhân quyền. Đến nay, tên tuổi Phạm Đoan Trang đã trở thành biểu tượng cho phong trào đấu tranh đòi tự do báo chí và nhân quyền tại Việt Nam. RSF đã đưa bà vào danh sách các nhà báo nữ bị cầm tù bất công trên toàn thế giới trong chiến dịch năm 2025, nhằm kêu gọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế.
Ngoài việc bắt giữ những người cầm bút, nhà cầm quyên CSVN còn áp dụng chính sách kiểm duyệt vô cùng gắt gao đối với các cơ quan báo chí và truyền thông. Tất cả các tờ báo lớn đều nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Thông tin và Truyền thông, nơi mà mọi bài viết đều phải được duyệt trước khi đăng tải. Các chủ đề nhạy cảm như tham nhũng trong hàng ngũ lãnh đạo, tranh chấp lãnh thổ với Trung Cộng, hay tình trạng vi phạm nhân quyền đều bị liệt vào danh sách cấm kỵ. Thay vào đó, báo chí nhà nước chỉ tập trung vào các bản tin tuyên truyền, ca ngợi thành tích của đảng và tô vẽ một bức tranh ảo tưởng về xã hội Việt Nam.
Không chỉ dừng lại ở đó, nhà cầm quyềncòn tận dụng các công nghệ giám sát và theo dõi để kiểm soát chặt chẽ các hoạt động trên mạng xã hội. Facebook, YouTube và TikTok đều nằm trong tầm ngắm của Bộ Công an. Những người dám lên tiếng chỉ trích chế độ hay chia sẻ thông tin bị coi là “nhạy cảm” sẽ lập tức bị đưa vào tầm ngắm. Những trường hợp bị triệu tập, thẩm vấn, và bị bắt giữ vì các bài đăng trên mạng xã hội ngày càng nhiều, nhất là trong những dịp lễ lớn hay các sự kiện chính trị nhạy cảm.
Việc kiểm soát thông tin không chỉ ảnh hưởng đến giới báo chí mà còn làm suy yếu toàn bộ xã hội. Khi người dân chỉ được tiếp cận những bản tin một chiều và bị bưng bít thông tin, họ sẽ dần mất đi khả năng nhận định đúng sai và trở thành những con rối do guồng máy tuyên truyền của đảngdẫn dắt. Một xã hội không có tự do báo chí là một xã hội không có sự thật. Và khi sự thật bị bóp méo, công lý cũng bị chà đạp, nhân quyền cũng trở thành món hàng xa xỉ mà người dân không bao giờ với tới được.
Báo cáo của RSF cũng chỉ ra rằng Việt Nam đang dần biến thành một nhà nước công an trị, nơi mà mọi hành vi, mọi lời nói đều bị kiểm soát và giám sát gắt gao. Sự tập trung quyền lực vào tay nhà nước không chỉ làm thui chột sự phát triển của báo chí độc lập mà còn tạo điều kiện cho các thế lực tham nhũng lộng hành mà không sợ bị phanh phui. Những tờ báo lớn hiện nay đều thuộc quyền sở hữu của nhà nước hoặc các tập đoàn thân cận với giới chức lãnh đạo. Điều này đã tạo nên một môi trường truyền thông mang tính chất “độc quyền thông tin”, nơi mà mọi tiếng nói phản biện đều bị dập tắt và mọi lời kêu gọi tự do đều bị gắn mác “chống phá nhà nước”.
Trong bối cảnh đó, RSF kêu gọi nhà cầm Việt Nam phải lập tức hủy bỏ những điều luật mơ hồ như Điều 117 và 331, trả lại quyền tự do báo chí và quyền tự do ngôn luận cho người dân. Đồng thời, RSF cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cần tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ hơn để yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho những người cầm bút bị giam cầm, đặc biệt là các nhà báo nữ như Phạm Đoan Trang.
Những khuyến cáo của RSF cùng các yêu cầu cải thiện nhân quyền từ các tổ chức quốc tế đối với nhà cầm quyền CSVN chẳng khác nào “nước đổ đầu vịt”. Đối với các chế độ độc tài Cộng sản, tuyên truyền, lừa phỉnh và che giấu sự thật, cùng với nhà tù và họng súng, là những công cụ để giành và duy trì quyền lực tuyệt đối.
Bản chất này không thể thay đổi, trừ khi chính chế độ đó bị tiêu diệt./.
No comments:
Post a Comment