Thursday, May 29, 2025

TIẾNG KÊU CỨU SAU SONG SẮT: TRƯỜNG HỢP CỦA ÔNG NGUYỄN ĐOÀN QUANG VIÊN

Bình Luận

Từ trong phòng giam nhỏ hẹp, tiếng nói yếu ớt, đầy tuyệt vọng của ông Nguyễn Đoàn Quang Viên vang lên trong cuộc điện thoại hiếm hoi với gia đình: “Tôi thường xuyên nôn ra máu, thuốc cầm máu trại giam đưa cho không có tác dụng”. Câu nói ấy không chỉ là một biểu hiện cá nhân của nỗi đau thể xác – ít ra là hồi chuông cảnh báo về tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với tù nhân lương tâm tại Việt Nam.Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN với tựa đề: “Tiếng Kêu Cứu Sau Song Sắt: Trường Hợp Của Ông Nguyễn Đoàn Quang Viên”qua sự trình bày của Miên Dương để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay.

Giao Phương Trần

Trong cuộc trò chuyện đó, ông Viên còn tha thiết mong được gặp lại vợ và các con, vì ông lo rằng mình “không thể cầm cự được lâu nữa”. Nhưng bà Trúc Đào - vợ ông - ngậm ngùi cho biết bà không biết đến bao giờ mới có đủ tiền để đi thăm chồng. Một hoàn cảnh éo le, tàn nhẫn mà rất nhiều gia đình tù nhân chính trị ở Việt Nam đang phải chịu đựng trong im lặng.

Tình trạng của ông Nguyễn Đoàn Quang Viên không phải là ngoại lệ mà là điển hình cho cách đối xử với các tù nhân lương tâm tại Việt Nam - những người bị bắt giam vì dám lên tiếng, phản biện, hoặc tham gia các hoạt động dân sự ôn hòa. Bên cạnh việc giam giữ kéo dài và biệt giam, một hình thức trừng phạt phổ biến là tước đoạt quyền được chăm sóc y tế đúng mực.

Việc ông Viên thường xuyên nôn ra máu - một dấu hiệu nghiêm trọng của xuất huyết nội - mà không được điều trị y tế hiệu quả, cho thấy rõ ràng chính quyền đang vi phạm quyền cơ bản của tù nhân theo chuẩn mực quốc tế. Các Quy tắc Tiêu chuẩn Tối thiểu của Liên Hiệp Quốc về Đối xử với Tù nhân (còn gọi là Quy tắc Nelson Mandela) quy định rõ: tù nhân phải được chăm sóc sức khỏe tương đương với tiêu chuẩn ngoài cộng đồng. Trong khi đó, lời kể của ông Viên cho thấy tình trạng ngược lại hoàn toàn.

Không chỉ là y tế bị bỏ mặc, mà sự cô lập khỏi gia đình cũng là một hình thức tra tấn tinh thần. Nhiều tù nhân chính trị bị giam ở các trại xa xôi, khiến việc thăm gặp trở nên tốn kém và khó khăn. Trường hợp của bà Trúc Đào - không đủ tiền để vào thăm chồng - là ví dụ điển hình cho hậu quả kép của việc trấn áp: gia đình bị kiệt quệ về tài chính và tình cảm, trong khi người tù bị bỏ mặc, suy sụp và có thể tử vong trong cô độc.

Luật quốc tế không mập mờ trong vấn đề này. Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR)—mà Việt Nam là quốc gia thành viên—nêu rõ tại Điều 7: “Không ai bị tra tấn hoặc chịu sự đối xử hay hình phạt tàn ác, vô nhân đạo hay hạ nhục.” Khi một tù nhân bị ốm nặng, mà nhà chức trách biết rõ nhưng không can thiệp hoặc điều trị đúng cách, hành vi đó có thể bị xem là tra tấn hoặc đối xử vô nhân đạo.

Trong nhiều trường hợp, việc từ chối chăm sóc y tế kịp thời cho tù nhân chính trị không chỉ là cẩu thả - nó là một chính sách cố ý nhằm khiến họ suy kiệt, làm gương cho những người khác, và cuối cùng là bị quên lãng trong bóng tối.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch), cùng nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế khác, lên tiếng báo động rằng trường hợp của ông Nguyễn Đoàn Quang Viên là biểu hiện của một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra âm thầm trong các nhà tù tại Việt Nam. Tình trạng sức khỏe của ông không thể bị xem nhẹ, và các yêu cầu cấp thiết cần được thực hiện ngay:

Người có trách nhiệm ở trại giam phải chuyển ông Viên đến cơ sở y tế độc lập và đầy đủ trang thiết bị để được chẩn đoán và điều trị thích hợp. Đây là bước cơ bản nhất để bảo vệ mạng sống của ông. Tạo điều kiện cho gia đình được thăm gặp ngay lập tức, đặc biệt trong bối cảnh ông đang trong tình trạng nguy kịch.

Thành lập đoàn điều tra độc lập để đánh giá tình hình chăm sóc y tế trong các trại giam Việt Nam. Các tổ chức quốc tế cần được phép giám sát điều kiện giam giữ tại đây. Và sau cùng phải trả tự do vô điều kiện cho ông Nguyễn Đoàn Quang Viên, cùng tất cả các tù nhân lương tâm khác đang bị giam giữ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận và hội họp một cách ôn hòa.

Việt Nam hiện là đối tác kinh tế của nhiều nước dân chủ, từ EU đến Hoa Kỳ, và đang nắm giữ nhiều vai trò quan trọng trong khu vực ASEAN. Với vị thế đó, nhà cầm quyền Hà Nội không thể tiếp tục vi phạm nhân quyền mà không phải đối mặt với hậu quả.

Các chính phủ và tổ chức quốc tế cần nêu đích danh trường hợp ông Nguyễn Đoàn Quang Viên trong các buổi đối thoại song phương với Việt Nam; Gắn các điều kiện nhân quyền vào các thỏa thuận thương mại hoặc viện trợ phát triển với Việt Nam.

Trường hợp của ông Nguyễn Đoàn Quang Viên không chỉ là một bi kịch cá nhân. Nó là phép thử đạo đức dành cho cộng đồng quốc tế. Nếu các chính phủ và các tổ chức toàn cầu thực sự tin vào phẩm giá con người, vào công lý và nhân đạo, thì đã đến lúc phải hành động. Thế giới đã chứng kiến quá nhiều tù nhân lương tâm chết dần trong âm thầm sau song sắt. Đừng để ông Viên trở thành cái tên tiếp theo trong danh sách đau buồn đó.

 

No comments:

Post a Comment