Thursday, May 1, 2025

MỘT SỰ THẬT MUỘN MÀNG – HÀ NỘI VÀ 300,000 LÍNH TRUNG CỘNG TẠI VIỆT NAM

Bình Luận

Trong nhiều thập niên, sự hiện diện quân sự của Trung Cộng tại miền Bắc Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh xâm lăng miền Nam đã luôn bị che giấu hoặc chỉ được nói đến một cách mơ hồ, giới hạn trong nội bộ đảng CSVN. Việc Hà Nội mới đây bất ngờ hé lộ con số 300.000 binh lính Trung Cộng tham chiến tại Việt Nam không chỉ có ý nghĩa lịch sử mà còn tiềm ẩn tính cách chính trị, phản ánh những toan tính chiến lược trong bối cảnh tình hình trong và ngoài nước đang thay đổi sâu xa.

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài MỘT SỰ THẬT MUỘN MÀNG – HÀ NỘI VÀ 300,000 LÍNH TRUNG CỘNG TẠI VIỆT NAM của tác giả Thế Vũ, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, qua sự trình bày của Miên Dương sau đây....

Trong suốt cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, Trung Cộng luôn được Hà Nội ca ngợi như một “đồng chí, anh em” tận tâm giúp đỡ cho cái gọi là “cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”. Tuy nhiên, sự giúp đỡ này, theo cách tuyên truyền truyền thống, chỉ được miêu tả dưới hình thức viện trợ kinh tế, vũ khí, chuyên gia và cố vấn. Thực tế, ghi chép chính thức về sự tham gia của một lực lượng quân sự thực thụ của Trung Cộng, lên tới 300.000 quân nhân, tại Việt Nam là điều hoàn toàn không có trong các tài liệu công bố công khai của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam.

Sự im lặng kéo dài này xuất phát từ nhiều lý do. Nếu từ đầu công khai thừa nhận có lực lượng nước ngoài tham chiến, huyền thoại về “chiến thắng của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng” sẽ bị đe dọa, tạo ra nhiều câu hỏi về tính độc lập của cuộc chiến, vai trò thực sự của người Việt Nam trong thành công quân sự, và sâu xa hơn là về chủ quyền quốc gia vào thời điểm đó.

Ngoài ra, từ năm 1979, khi hai nước xảy ra chiến tranh biên giới, vấn đề sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại miền Bắc Việt Nam trở thành một đề tài nhạy cảm. Hà Nội đã giữ hình ảnh Trung Cộng là “kẻ xâm lược phương Bắc” nhằm phục vụ cho chiến dịch lên án kẻ thù, củng cố tinh thần dân tộc và hạn chế dư luận đi sâu vào mối quan hệ phức tạp giữa hai chính thể cộng sản. Trong bối cảnh đó, việc tiết lộ sự tham gia sâu rộng của quân đội Trung Cộng trong chiến tranh trước đó có thể gây phản cảm, làm mất lòng dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chính quyền.

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi theo thời gian. Gần nửa thế kỷ sau khi chiến tranh kết thúc, bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay phải đối mặt với nhiều thách thức từ thế giới mạng, các tài liệu lịch sử độc lập, và nhu cầu của giới sử học trong nước đòi hỏi sự trung thực và minh bạch hơn. Việc tiếp tục che giấu sự thật trong một thế giới ngày càng mở sẽ gặp nhiều khó khăn. Hà Nội phải tính toán lại cách kể và điều chỉnh thông tin về lịch sử. Việc công bố con số 300.000 quân Trung Cộng tại Việt Nam, dù có thể được chỉnh sửa hay lược bớt, chính là một phần trong quá trình này, nhằm kiểm soát lại câu chuyện lịch sử theo hướng có lợi cho Đảng.

Yếu tố quan hệ với Trung Cộng trong hiện tại cũng không thể bị xem nhẹ. Trong bối cảnh Việt Nam đang cố gắng cân bằng giữa việc xích lại gần các cường quốc phương Tây như Mỹ, đồng thời vẫn duy trì quan hệ “hữu hảo” với Trung Cộng, Hà Nội cần có các hành động đủ để xoa dịu Bắc Kinh mà không gây ra phản ứng dữ dội trong dư luận trong nước. Việc nhấn mạnh vai trò “giúp đỡ” của Trung Cộng trong quá khứ có thể được coi là cách thể hiện lòng “biết ơn” của Việt Nam—dù động cơ thực sự có thể khác.

Bên cạnh đó, việc công bố con số này còn có thể góp phần vào một toan tính chính trị trong nước. Khi uy tín của Đảng bị thách thức bởi các đại ántham nhũng, bất công xã hội, và sự mất phương hướng trong phát triển kinh tế, việc khơi dậy các câu chuyện lịch sử có thể giúp chuyển hướng dư luận, nhắc nhở về “chiến công” của chế độ, và củng cố hình ảnh lãnh đạo trong mắt công chúng. Trong chiều hướng này, việc đưa Trung Cộng ra như một đồng minh từng “chịu hy sinh máu xương” vì Việt Nam có thể được dùng để tái khẳng định tính chính danh và lý tưởng của con đường mà Đảng đã chọn.

Tuy nhiên, sự thừa nhận này cũng chứa đựng nhiều rủi ro. Việc công khai thừa nhận có một lực lượng nước ngoài quy mô lớn từng tham chiến tại Việt Nam sẽ khơi dậy nhiều bàn luận không chỉ trong giới sử học mà còn trong lòng người dân – đặc biệt là đội ngũ cựu chiến binh, những người đã chiến đấu và mất mát cho quê hương. Họ sẽ không khỏi đặt ra những câu hỏi về giá trị “giải phóng” của cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam mà Hà Nội khởi xướng.

Quan trọng hơn, sự kiện này có thể mở đầu cho một giai đoạn mới trong công cuộc xét lại lịch sử chính thức— điều mà chính quyền Hà Nội từ trước đến nay luôn né tránh. Khi sự thật bắt đầu được đưa ra ánh sáng, dù chỉ một phần, áp lực yêu cầu công khai nhiều thông tin hơn sẽ gia tăng. Hà Nội sẽ không thể tiếp tục “chọn lọc chân lý” mà phải đối diện với bức tranh lịch sử đầy đủ, kể cả những trang đau lòng, sai lầm, và sự phản bội lý tưởng dân tộc.

Tóm lại, việc công bố sự hiện diện của 300.000 binh lính Trung Cộng trong cuộc chiến không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là một bước ngoặt mang nhiều ý nghĩa chính trị. Nó cho thấy chế độ đang lúng túng vì mất dần sự tin tưởng của dân, không biết phải kể lại quá khứ ra sao cho có lợi, và đang cố che giấu sự thật trong khi thời nay sự thật không còn dễ gì bị giấu nhẹm như trước nữa. Đây là dấu hiệu cho thấy, dù chậm chạp và miễn cưỡng, guồng máy tuyên truyền của chế độ đã bắt đầu rạn nứt trước sức ép của thời đại và khát vọng minh bạch của xã hội./.

 

No comments:

Post a Comment