Kính thưa quý thính giả,
Một người vừa là nhà văn, vừa là nhà thơ nổi tiếng của miền Nam Việt Nam. Ông được biết qua nhiều tác phẩm văn học và thi ca, góp công đáng kể cho nền văn học Việt Nam. Hơn thế nữa, ông từ bỏ lý thuyết Mác vì cho rằngbiện chứng pháp không thực tế, không thích hợp với dân tộc Việt. Vì lập trường chống cộng triệt để, nên ngày 30/4/75, ông bị bắt vào trại tù cải tạo và qua đời sau khi ra tù.
Trong chuyên mục Danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài “Học giả Hồ Hữu Tường” của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Hồ Hữu Tuờng sinh tại làng Trường Thạnh, quận Cái Răng, tỉnh Cần Thơ.
-Năm 1926, ông sang Pháp học ở Đại học Marseille. Sau đó, ông lấy bằng Cao học toán tại Đại học Lyon.
-Năm 1930, ông làm chủ nhiệm tờ báo Tiền Quân. Thành viên của ban biên tập là những chính khách về sau như: Tạ Thu Thâu, Hồ Văn Ngà, Phan Văn Chánh, Lê Bá Cang, Huỳnh Văn Phương. Nhưng tờ báo chưa kịp phát hành, thì cả ban biên tập bị bắt vào ngày 22/5/1930,vì tổ chức biểu tình trước dinh Tổng thống Pháp, để xin giảm án cho các liệt sĩ bị kết tội tử hình trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Cả nhóm bị trục xuất về VN, ngoại trừ ông và Phan Văn Hùm trốn thoát sang Bỉ.
-Năm 1932, ông bị Pháp bắt vì phụ trách tờ báo Tháng Mười, một tạp chí lý luận chính trị theo xu hướng Trotsky chỉ trích hoạt động của đảng cộng sản Đông Dương, ông bị xử án 3 năm tù treo. Sau đó, ông được mời cộng tác với nhật báo Công Luận và tuần báo Đồng Nai.
-Năm 1936, ông xuất bản tờ Thường trực Cách mạng, một tạp chí đối lập với đảng cộng sản Đông Dương.
-Năm 1939, nhận thấy chủ nghĩa Mác làm hại đất nước, ông tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa này và ra khỏi Đệ Tứ Quốc Tế Cộng Sản.
-Năm 1940, ông bị đày ra Côn Đảo cùng với các nhà cách mạng Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Nguyễn An Ninh. Trong tù, ông nghiên cứu và tìm raChủ nghĩa Dân tộc, không lệ thuộc ngoại bang.
-Năm 1944, ông được trả tự do. Đến năm 1948, ông hợp tác với báo Sài Gòn Mới và bắt đầu viết tiểu thuyết Phi Lạc sang Tàu.
-Năm 1953, ông đưa ra giải pháp Trung lập hóa Việt Nam. Năm sau, ông đi dự Hội nghị Geneve và ra sức vận động cho giải pháp này, nhưng không thành.
-Năm 1955, ông bị bắt vì làm cố vấn cho Mặt trận Thống nhất Quốc gia gồm Cao Đài, Hòa Hảo và Lực lượng Bình Xuyên, chống lại chính phủ.
-Năm 1957, ông bị kết án tử hình, nhờ có Albert Camus và giới trí thức, cùng với ông Nehru Thủ tướng Ấn Độ viết thư can thiệp, nên chỉ bị đày ra Côn Đảo.
Ông viết rất nhiều tiểu thuyếtvề sau này được in lại như: Kế Thế, Hồn Bướm Mơ Hoa, Thuốc Trường Sanh, Trầm Tư của Một Tên Tội Tử Hình…Sau năm 1963, ông tiếp tục sáng tác với những tiểu thuyết như Chuyện con thằn lằn chọn nghiệp, Thằng Thuộc con nhà nông và Hồi ký 41 năm làm báo.
-Năm 1964, ông được trả tự do sau khi nền Đệ Nhất Cộng Hòa sụp đổ.
-Năm 1965, ông được mời làm Phó Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh.
-Năm 1967, ông trúng cử dân biểu trong Hạ viện Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa.
-Năm 1975, ông bị cộng sản bắt vào trại tù cải tạo.
-Năm 1980, chỉ trong vòng 2 tháng ở trại tù Hàm Tân, ông bị kiệt sức và lâm bệnh nặng, Cộng sản thả ông về,nhưng khi xe còn cách nhà 100 thước thì ông tắt thở, đó là ngày 26/6/1980.
*****
Học giảHồ Hữu Tuờng là một nhà văn, nhà báo thuộc hàng tiền bối về văn chươnghiện đại.
Hơn thế nữa, ông còn là một nhà tư tưởng lớn đề ra nhiều lý thuyết về chính trị, kinh tế, triết học. Và ông cũng là một chính trị gia trong thời gian du học tại Pháp, ông kết bạn với chí sĩ Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm và gia nhập vào Ðệ Tứ Quốc Tế Cộng Sản.Về sau,ông tuyên bố từ bỏ lý thuyết Mác, vì cho là biện chứng pháp này không thực tế, và không thích hợp với dân tộc Việt.
Cuộc đời văn học của ông có nhiều giai đoạn sáng tác khác nhau. Mới đầu, ông chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng sản Mác theo khuynh hướng Đệ Tứ Quốc Tế và thời gian này, ông xemlà những năm tháng ô nhục vì lầm đường lạc lối, nên không để lại một dấu vết gì với Cộng sản.
Sau khi từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản, ông bị Pháp bắt giam đày đi Côn Ðảo lần thứ nhất và ông suy nghiệm ra một hệtư tưởng mới, độc lập với các tư tưởng ngoại lai như Pháp, Tàu, Nga, Mỹ... mà ông gọi đó là Chủ nghĩa Dân tộc.
Học giả Hồ Hữu Tuờngđược xem là một chính trị gia “bất phùng thời”, bị vô tù nhiều lần,ông nói thời gian trong tù là thời gian để chiêm nghiệm, suy tư. Ông luôn đi tìm kiếm một con đường để thực sự Sống, không phải cho riêng ông mà cho cả dân tộc.Để rồi, chính ông là một trong những văn nghệ sĩ bị bắt đầu tiên sau khi Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam VN.Và cuối cùng,cuộc đời ông chấm dứt khi vừa rakhỏi ngục tù Cộng sản.
Học giả Hồ Hữu Tuờngđược tôn vinh là bậcthầy uyên bác với học thức và kiến thức sâu rộng, là bậc kỳ tài hiếm có của miền Nam VN. Cuộc đời của ôngxứng đánglà tấm gương sáng để các thế hệ kế thừa noi theo.Vĩnh biệt ông, người con ưu tú của vùng sông nước Cần Thơ.
No comments:
Post a Comment