Đánh dấu 100 năm đảng CSTQ ra đời, Tập Cận Bình hứa sẽ đưa TQ lên hàng đầu thế giới. Việt Nam là một trong 5 nước đi theo CS rập theo khuôn mẫu Tàu, vậy liệu có tiến lên CNXH với Tầu cộng không? Mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài Quan Điểm của LLCQ với tựa đề: “Phải Dứt Khoát Chống Lại Cộng Sản Độc Tài”, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Thưa quí thinh giả,
Hôm 1 tháng 7 vừa qua, Trung Cộng đã mừng 100 năm đảng CS Tàu ra đời. Trong một biến cố được chuẩn bị chu đáo về hình thức. Đứng trước 70 ngàn người chọn lọc trong tổng số gần 90 triệu đảng viên tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng “Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể cứu Trung Quốc, chỉ có chủ nghĩa xã hội mang đặc tính Trung Quốc mới có thể phát triển được nước Trung Hoa“.
Dĩ nhiên trong bài diễn văn quan trọng ấy, ông Tập đã hết lời ca ngợi những thành quả vẻ vang của đảng CS, và lờ đi những thất bại, những sai lầm mà đảng đã và đang áp đặt trên 1.4 tỷ người dân Hoa Lục. Thành quả nổi bật đầu tiên là Trung Cộng đã trở nên cường quốc kinh tế lớn thứ nhì trên hành tinh, và rồi sẽ đứng đầu thế giới trong thời gian không xa nữa. Thành quả thứ hai là sức mạnh quân sự đã ngang hàng, nếu không nói là vượt trội cả Hoa Kỳ và Âu Châu trong một số lãnh vực. Thành quả thứ ba, và cũng là quan trọng nhất, là nhờ vào những quyết đoán của chính ông, đã đưa Trung Quốc lên tầm ảnh hưởng toàn cầu như hiện nay; và để duy trì được vị trí mới này, ông sẽ là người phải tại vị suốt đời, chứ không ai khác có thể thay thế được.
Tập Cận Bình đã gãi đúng chỗ ngứa, là khơi dậy được lòng tự hào dân tộc của người Trung Hoa. Bởi Tàu vốn là một nước đông dân, đã từng có lúc tung hoành vó ngựa đến tận Âu Châu. Với một nền văn hóa lâu đời, nhưng rồi ngủ yên trong cái nôi văn hóa khép kín ấy; đến khi bừng tỉnh thì phải nuốt hận “bách niên quốc xỉ – Trăm năm ô nhục” (1839-1949), khi bị 8 nước nhỏ xâu xé, phải chịu nhục ký kết những thỏa thuận thương mại bất lợi, như cho Anh thuê Hương Cảng trong 99 năm. Đặc biệt trong số các cường quốc ấy có anh láng giềng đảo quốc xứ Phù Tang, chiếm cứ luôn một vùng rộng lớn đất Mãn Châu để tung hoành, mãi cho đến khi Hoa Kỳ đánh bại năm 1945.
Từ khi Mao kiểm soát được Hoa Lục năm 1949 đến nay, trải qua 5 thế hệ độc tài nối tiếp nhau thống trị đất nước. Đảng CS Tàu đã liên tiếp thất bại suốt hơn 30 năm, khi áp dụng Marxism vào kế hoạch phát triển kinh tế. Trong giai đoạn này đảng CS đã gây ra vô số tội ác, từ kế hoạch nhảy vọt khiến cho gần 40 triệu người Hoa chết đói. Đến phong trào cải cách ruộng đất, qua những cuộc đấu tố đẫm máu vẫn còn hằn in trong trí những người lớn tuổi. Tiếp đến là cuộc cách mạng văn hóa (1966-1976) gây kinh hòang và đau khổ cho hàng triệu triệu người.
Cho đến khi Đặng Tiểu Bình mở cửa ra với thế giới bên ngoài. Nhờ sự hào phóng cùng sự ngây thơ của Âu Mỹ, đã hà hơi tiếp sức cho một quốc gia, mà tuyệt đại đa số người dân quanh năm đều đói ăn khát uống. Để rồi sau 40 năm, nền kinh tế phát triển, người dân đã có đủ cơn ăn áo mặc, hơn nửa dân số đã bớt nghèo, một số nhỏ có quyền lực đã trở nên giàu có.
Xã hội TQ đã thay da đổi thịt chính là nhờ vào vốn đầu tư và kỹ thuật từ các nước tư bản mà có, chứ chẳng phải nhờ vào cái chế độ CS hay xã hội chủ nghĩa gì cả như Tập Cận Bình phát biểu. Người dân TQ vì nhu cầu cơm áo gạo tiền buộc phải khom lưng chịu đựng sự khống chế khắt khe đến tàn bạo của đảng CS Tàu. Để duy trì lâu dài quyền lực độc tài độc đảng, nhà nước đã và đang phát triển những phương cách kiểm soát con người tinh vi và chặt chẽ hơn, biến người dân thành công cụ sản xuất, trong khi các quyền tự do căn bản đều bị tước đoạt.
Trên thực tế TQ hiện nay là một nhà nước độc tài tư bản, chứ không còn tìm đâu thấy cái công thức “làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu” mà Marx đã vạch ra nữa. Do đó cái gọi là chủ nghĩa xã hội hoàn toàn chỉ là ảo tưởng, là bánh vẽ để lừa phỉnh người dân mà thôi.
Từ TQ chúng ta hãy nhìn vào VN, cũng là một chế đô độc tài chuyên chính rập khuôn theo TC, nhưng còn tệ hơn TC là vì VN phải lệ thuộc hoàn toàn vào đàn anh Phương Bắc để duy trì quyền độc tôn thống trị.
Người Trung Hoa hay người VN cũng vậy, khi nhu cầu vật chất được cải tiến, thì nhu cầu tinh thần cũng sẽ nảy sinh theo, do đó sự đàn áp của bất cứ chế độ chính trị độc tôn nào rồi cũng vấp phải sự chống đối của người dân. Chính sự khát khao được sống tự do của con người sẽ đập tan các chế độ độc tài độc đảng, đang được che đậy bằng cái bánh vẽ chủ nghĩa xã hội mà thôi. Ngày ấy sớm muộn rồi cũng sẽ đến thôi.
Cảm ơn quí thinh giả đã nghe bài QD của chúng tôi.
No comments:
Post a Comment