Monday, July 26, 2021

Chuyện Nước Non Mình

Thưa quý thính giả, chuyện bạo quyền CS cấp phát tiền trợ giúp cho dân lao động tự do vì cách ly chống dịch, thực ra chỉ là chuyện “đầu môi chót lưỡi, mị dân” vì thành phần này không đủ điều kiện để nộp đơn xin, hơn nữa chỉ có trong giới đảng viên mới nằm trong danh sách được lãnh tiền. Qua tiết mục Chuyện Nước Non Mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Tuấn Khanh với tựa đề: “Đời biết ai thương mình”_ sẽ được Phụng Hoàng trình bày, để tiếp nối chương trình.

Tuấn Khanh.

Có cái gì đó thật bất thường. Khi Bộ Y Tế cho biết chỉ mới có 32 ca tử vong vì covid-19 ở Sài Gòn, nhưng rồi ai đó trong hệ thống lãnh đạo ở Thành Hồ lại sẩy miệng, xác nhận thật ra đã có đến 130 người đã chết. Con số cách biệt lớn quá khiến ai nấy chết lặng. Không thể nói khác được. Chiều 15-7, Bộ Y Tế lập tức lên tiếng nhận lỗi, và nói có “độ trễ trong việc Bộ Y tế công bố số ca tử vong, và cả số ca dương tính, so với địa phương”.

Trên báo Vnexpress, lời giải thích của Bộ Y Tế được ghi lại, là “Việc thông báo từng ca bệnh Covid-19 cần quá trình hoàn thành mã số bệnh nhân, yếu tố dịch tễ, đối với ca tử vong thì cần đưa chính xác nguyên nhân tử vong”.

Thật ra người Sài Gòn cũng không ai quan tâm đến cái kiểu giải thích dông dài – mục đích để thuyết minh rằng lãnh đạo chẳng có ai sai lầm cả – để làm gì. Điều mà người ta nhận thấy, là có cái gì đó bất bình thường trong tin tức về covid-19 đang đưa đến cho người dân. Bạn nghĩ sao? Liệu có chuyện quan chức nào ở Thành Hồ lại dám quên và lỡ miệng nói ra con số thật như vậy? “Có thể giới quan chức ở Sài Gòn không muốn mình phải gánh trách nhiệm theo chỉ thị từ trung ương, nên tự mình xé rào tiết lộ”, một người đọc báo, nhắn bình luận cho tôi.

Ngày 15-7, Việt Nam có đến hơn 37 ngàn người nhiễm covid-19. Riêng Sài Gòn đến chiều tối đã có đến 1 ngàn 399 ca nhiễm mới. Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Trường Sơn ra tuyên bố khiến ai nấy phải ngẩn người suy nghĩ “Ca nhiễm covid-19 tăng nhanh, do chống dịch đi đúng hướng”. Là sao? Nhưng rồi cũng không ai còn thời gian để tranh cãi với ông Sơn, vì đáng lo hơn, tối khuya ngày 15, báo chí đưa tin ông phó thủ tướng Trương Hòa Bình nói “nếu dịch còn tăng, khó có thể bỏ chỉ thị 16 ở HCM”.

À, vậy là phong tỏa có thể sẽ nối tiếp. Ôi…

Quả là một ngày u ám theo nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng. Bất chấp hôm nay, là ngày mà thông tin từ Trang Chính phủ reo lên rằng “HCM cam kết ngày 15-7 chi trả hỗ trợ cho 260.000 lao động tự do, hoàn thành hỗ trợ theo nghị quyết 68 trong tháng 7”.

Thật là ngày vui qua mau, chỉ đến chiều, lại rộ lên những câu chuyện, “tình thương” của chính phủ hình như lọt vào khoảng không, vào những điều chua chát muôn thuở, khiến người nghèo lại thay nhau gào lên tức giận trên các video.

Dân ở hẻm 197, Ấp 4, xã Phước Lộc, Nhà Bè, Thành Hồ gửi đi chứng cứ cả một khu dân cư bị giam hãm hơn 20 ngày vì cách ly chống dịch. Dân ở khu này, phần lớn là lao động tay chân, mỗi ngày chạy hơn chục cây số vào Sài Gòn làm đủ việc kiếm ăn. Từ lượm ve chai, móc cống, phụ hồ… có gì làm nấy, miễn có cơm sống qua ngày. Ai nấy vàng mắt chờ được giúp. Đùng một cái, nghe có hỗ trợ, họ đổ xô đi kiếm trưởng ấp, trưởng xã để hỏi. Đúng ngay lúc đó, họ bắt gặp danh sách “người nghèo” nào đó đã được lập từ trước, và trưởng ấp đang giấm giúi chia cho những người trong danh sách đó. Cả trăm con người khốn khó ở đó, ai cũng bị ra rìa, chỉ có 9-10 người được nhận trong lặng lẽ trơ trẽn. Đó là còn chưa nói, danh sách khó khăn được nhận, trưởng ấp bị bắt gặp đang phát cho chính vợ mình.

Dân bu vô hỏi, thì được giải thích là theo chỉ thị của thành phố, chỉ được phát có bao nhiêu đó thôi. Một bác gái ra trước ống kính, nói giọng Bắc như mới vào Nam “tôi đi mua ve chai đây này, hơn 60 tuổi rồi, mà chẳng nhận được gì. Còn vợ ông Trưởng ấp thì lại nhận đầu tiên”. Những người quanh video không thấy mặt thì thay nhau gào lên. Giọng một người đàn ông khàn đục vang lên, nghe quen thuộc “Đ.M, vậy mà nói giúp đỡ”.

Dân ở đây nói họ tự chạy miếng ăn trong những ngày cách ly, gọi xin, đón người làm từ thiện để nhận quà rồi chia nhau đồng đều. Không ai thấy hỗ trợ nào của nhà nước cả. Nhưng rồi đến khi nghe nói có tiền, chỉ có danh sách nào đó được nhận.

Chuyện của những người dân Nhà Bè không là một sự kiện hiếm hoi đâu. Từ chối trợ giúp ai đó, gần như là một thủ thuật nhuần nhuyễn của giới hành chính địa phương lên danh sách trợ giúp. Chỉ cần hoàn thành việc trao tiền cho một nhóm người nào đó, mang ý nghĩa biểu trưng, thế là sau đó địa phương có thể làm báo cáo là xác nhận đã hoàn thành kế hoạch trợ giúp dân nghèo. Số 9-10 người được nhận tiền ở Nhà Bè, được coi là tổng số khó khăn ghi nhận, và khi sau khi trao tiền, kể như xóa được mọi khó khăn – đã hoàn toàn xóa đói giảm nghèo. Còn cả trăm người khác, là vô nghĩa.

No comments:

Post a Comment