Thưa quý thính giả, muốn đổi mới tư duy hầu chống dịch và phát triển đất nước thì phải chấp nhận sự thật là trật tự chính trị Mác – Lê chính là mầm mống tai họa của dân tộc. Từ đó dân chủ hóa đất nước và đại đoàn kết dân tộc. Qua chuyên mục Chuyện Nước Non Mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Trịnh Khả Nguyên với tựa đề: “Đổi mới tư duy trong chống dịch” _sẽ được Vân Khanh trình bày để tiếp nối chương trình.
Trịnh Khả Nguyên
“Đổi mới”, hay “đổi mới tư duy” là thay cái cũ, thay nếp suy nghĩ cũ bằng cái mới hơn. Chủ trương “đổi mới” ra đời từ năm 1986, cha đẻ của nó, đến nay, có lúc được cho là của ông nầy, có lúc là của ông kia. Của ông nào thì không biết, chỉ biết rằng “đổi mới” là một việc vô cùng cần thiết vào giai đoạn đất nước, cùng dân tình chịu nhiều khó khăn. Các vị cũng thừa nhận, đổi mới là nhiệm vụ sống còn, qua khẩu câu “đổi mới hay là chết”, tức không đổi mới thì chết… đói!
Thật vậy, những người đã sống qua giai đoạn năm 1976-1986, dù còn nhỏ, cũng biết lúc ấy cơ cực như thế nào. Với miền Nam sau khi hết của cải dành dụm trước 1975, thời “phồn vinh giả tạo”, khó khăn bắt đầu. Có lẽ những nhà văn hiện thực mới viết lại chân thật, sinh động cái thời ấy, còn giai thoại, tiếu lâm thì nhiều lắm. Bây giờ kể cho lớp trẻ nghe, họ không tin. Họ cho rằng sao lại có những chính sách lạ đời, phi kinh tế như cấm chợ ngăn sông, không cho buôn bán, đánh tư sản, sao có chuyện phi thực tế như “làm việc tùy sức, ăn tiêu tùy cần”. Tất cả khó khăn ấy, ban đầu được/ bị cho là do “bao vây cấm vận của đế quốc”, nhưng ngày càng lộ rõ là do tư duy cũ.
Từ khi “đổi mới” đến nay đã 35 năm. Với đời một người thì ba mươi năm ấy có biết bao nhiêu tình, với đất nước, 30 năm là khoảng thời gian đủ để thay đổi. Hàn Quốc, Singapore chỉ cần 1/3 thời gian đó là “hóa rồng”. Miền Nam Việt Nam dù chỉ tồn tại 20 năm, nhưng đã xây dựng được môt số nền tảng cơ bản về hành chánh, giáo dục, văn học, nghệ thuật… Tuy chưa vững chắc bởi chiến tranh, nhưng so với thời bình, giai đoạn từ khi chiến tranh kết thúc cho tới nay, các nền tảng xây dựng được trong thời chiến, cũng đã qua mặt.
“Đổi mới” được xem là phao cứu sinh cho nên ở đâu, ông nào có dịp là hô hào “đổi mới”, tương tự bây giờ hô hào “bốn chấm không”, vì cho rằng nói thế mới hợp thời (trang), không nói e mình là đồ cũ.
Nhưng đổi mới như thế nào?
Lại có từ đổi mới tivi, tức chỉ đổi cái tivi cũ bằng cái mới chứ nội dung phát trên “đài” thì như cũ. Người ta thấy rằng, “đổi mới” chẳng qua là trở lại “cái cũ” thiên hạ đã xài mà ta đã ra sức cải tạo, lên án. Lại nữa, cũng chỉ đổi mới nhỏ lẻ, từng phần, nới lỏng một số chủ trương, nhất là về kinh tế, để cứu vãn tình hình khó khăn thôi, còn cơ bản không đổi bao nhiêu.
Với giới viết lách, khi được đổi mới là được “cởi trói”, được tự do sáng tác. Nhưng chỉ “cởi” một thời gian ngắn, “cởi ra rồi lại mặc vào như chơi”.
Về đất đai, thì vẫn là “sở hữu của toàn dân, do nhà nước quản lý”. Cá nhân chỉ đước cấp “giấy chứng nhận sử dung đất” (GCNSDĐ) có thời hạn, không có quyền mua bán, đổi, cho…
Nói về chống dịch Covid 19, phải thừa nhận trong đợt 1, Việt Nam ngăn chặn thành công dịch lây lan. Dịch đi qua nhẹ nhàng, ai cũng mừng, cũng khen chính quyền. Nghe nói, người Việt ở nước ngoài cũng muốn về quê để trốn dịch, chứ ở “bển|” ghê quá, chúng bỏ cho chết vì kỳ thị, vì quá tải, vì không ưu tiên cứu người già. Ta thì tận tình, bỏ tiền tỷ để cứu, dù… một phi công người Anh!
Sau đơt dịch lần 1, sinh hoạt trở lại bình thường. Người ta rất lạc quan, tự hào, đại loại như Việt Nam chống dịch thành công vì nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là có “phương hướng, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã hội, nhân dân chấp hành tốt”. Việt Nam là nước nhỏ/ nghèo (khiêm tốn) mà ngăn chặn dịch tốt hơn nước giàu, mạnh, những nước này đành chịu để dân chết như rạ. Ta đã đánh thắng hai đế quốc giàu mạnh, nhất nhì trong thế giới tư bản, bây giờ thắng “thằng” Covid, từ nay khẳng định ta có thể thắng bất cứ kẻ nào xâm phạm vào nước ta v.v…
Nay dịch bùng phát lại với tốc độ, cường độ mạnh hơn và chính quyền đem bài cũ ra áp dụng. Dọc biên giới, lực lượng biên phòng rải đầy, họ ăn nắng, nằm sương để ngăn con virus. Khổ thật! Còn ở các thành phố có dịch, các khu phố bị cách ly, dây ngăn đường giăng đầy, các rào chắn dựng lên ở các ngõ ra vào. Cán bộ chính quyền, mặt trận, cảnh sát, dân phòng, nhân viên y tế, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, căn lều dựng bàn kiểm soát 24/24. Họ làm việc căng thẳng lắm! Dân thì nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ngột ngạt thật!
Nhưng chẳng lẽ cứ cách ly, chốt chặn mãi? Dài ngày thì chính quyền hay dân chúng cũng mệt mỏi, kinh tế bị đình đốn, khó khăn thêm khó khăn. Chắc chắn có lúc cần nới lỏng, phải rút quân. Nhở ra lúc ấy con Covid lại xuất hiện thì sao? Khi mình ứng chiến thì nó ủ bệnh, khi mình rút thì nó phát. Công sức những ngày qua thành đổ sông. Đà Nẵng là ví dụ, thành phố nầy trước đây ngăn dịch rất tốt, nhưng vừa rồi chỉ một chốt chặn lơ là, để lọt một người dương tính nhập cảnh, sự thể thành nghiêm trọng trở lại. Uổng công!
“Bệnh quỷ phải có thuốc tiên”. Thuốc tiên để phòng chống Covid là vaccine thứ thiệt. Mặc dù chích vaccine, cũng có một số rủi ro, song cái “được” lớn hơn. Các biện pháp hành chánh, phong tỏa, cách ly, truy vết… tuy có hiệu quả ngăn dịch ban đầu, nhưng chỉ để mua thời gian, chứ không thể diệt được dịch, cũng không thể chỉ lấy tinh thần dũng cảm, mưu trí mà chống dịch thành công. Chính phủ Việt Nam cần theo dõi và học hỏi thế giới, khi các biện pháp chống dịch kể trên không còn hiệu quả.
No comments:
Post a Comment